Chap8:Thỉnh cầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Một tuần sau*

_Hôm nay Jungkook có một bài kiểm tra đánh giá năng lực đầu tiên trong học kì. Vì thế nên em khá lo lắng và hồi hộp. Mong rằng bài kiểm tra này sẽ có kết quả tốt đẹp, chứ không tồi tệ như bài khảo sát đầu năm.

_Jungkook đang đứng ở trước lớp học trong tâm thế hồi hợp xen lẫn lo lắng. Khuôn miệng nhỏ xinh thì không ngừng lẩm bẩm gì đó. Chắc có lẽ là đang ôn lại bài chăng? Hai tay chắp lại như đang nguyện cầu cho mình vượt qua bài kiểm tra lần này. Tâm thế đang bị bất an thì từ xa em đã nhìn thấy bóng dáng của người thân quen. Trên tay Taehyung còn cầm thứ gì đó, em nghĩ nó chắc là cho mình nhỉ? Khi thấy hắn thì lòng em bỗng nhẹ nhàng và bình ổn hơn, không còn nặng nề và áp lực điểm số như mới nãy nữa.

"Sắp vào lớp rồi, sao cậu còn ở đây làm gì vậy."

"Tớ đưa đồ cho cậu nè, với lại có điều muốn nhắn nhủ với cậu nữa." Câu trước Taehyung còn vui vẻ hòa nhã, nhưng đến câu sau lại đổi thành một bộ nghiêm túc. Có lẽ những lời nhắn nhủ ấy sẽ là những lời mà từ tận đáy lòng hắn muốn gửi đến Jungkook nhỉ?

"Hả, nhắn nhủ gì vậy?" Jungkook đang không hiểu hắn nói gì cho lắm. Khuôn mặt em hiện hữu một dấu chấm hỏi to đùng luôn ấy, trông ngờ nghệch vô cùng, nhưng mà lại rất đáng yêu.

_Taehyung hít một hơi thật sâu, ổn định lại tinh thần, để tâm trạng được an ổn hơn rồi thốt ra những lời nói từ tận đáy lòng.

"Jungkook à, hiện tại tớ biết cậu đang lo lắng cho bài kiểm tra sắp tới, và tinh thần cậu cũng thật sự chưa được ổn định khi biết kết quả bài khảo sát của tuần trước. Cậu cũng từng nói tớ thất vọng về cậu đúng không? Nhưng mà cậu sai rồi, nếu tớ thất vọng về cậu thì tớ sao lại chơi với cậu từng ấy năm được. Cho nên là cậu đừng đặt nặng vấn đề điểm số quá nhé, cố gắng hết sức mình là được. Cuối cùng, Taehyung này chúc Jungkook làm bài thất tốt nhé. Jungkook à, fighting."

_Sau những câu nói đến ấm lòng ấy của Taehyung, thì mức độ thích hắn của Jungkook coi như đã tăng thêm một bậc rồi. Trừ những lúc hắn ngỗ nghịch, ngông cuồng ra, thì theo góc nhìn của em, Taehyung thật sự là một người cực kì ấm áp. Thử nhìn cách hắn an ủi Jungkook khi biết điểm số dở tệ của em vào tuần trước, rồi lại đến cách hắn cổ vũ em cho bài kiểm tra ngày hôm nay thì cũng đã rõ rồi nhỉ? Được những lời nói ấm áp đến động lòng người ấy cổ vũ, Jungkook như được tiếp thêm sức mạnh và dũng khí để làm bài kiểm tra rồi.

"Tớ... tớ cảm ơn cậu, thật sự tớ cảm thấy may mắn khi đã làm bạn với cậu đó, Taehyung à."

"Bạn bè với nhau cả mà, an ủi cũng là chuyện bình thường. Thôi, cậu vào đi kẻo muộn giờ mất."

"Tớ biết rồi, tạm biệt nhé" Nói rồi Jungkook liền nhanh chóng yên vị tại chỗ ngồi của mình để làm bài. lẽ tớ hơi ích kỉ, nhưng tớ muốn những lới nói ấm áp ấy chỉ dành riêng mình tớ thôi. Được không, Hyungie à.

...

_Nhờ những lời nói cổ vũ ban nãy mà Jungkook đã có động lực để làm bài. Cũng nhờ đấy mà em chắc chắn rằng điểm số của đợt kiểm tra lần này cũng không tệ, nếu không muốn khoa trương là rất tốt.

"Jungkookie, tớ bên này." Taehyung bên này sau khi thấy hình bóng nhỏ bé của người quen thuộc bước ra cửa lớp thì không ngừng đưa tay vẫy vẫy để ra hiệu cho em.

_Jungkook sau khi thấy Taehyung thì cũng vui vẻ đáp lại hắn một nụ cười rồi nhanh chóng đi lại chỗ Taehyung. Một điều nữa là hôm nay có vẻ là không có Minji đi cùng, nên Jungkook cảm thấy thoải mái và vui vẻ hơn nhiều.

"Cậu đứng đợi tớ à?" Jungkook vừa nói vừa lấy ra hộp sữa chuối ban nãy Taehyung đưa mà em chưa kịp uống. Một tay cầm hộp sữa uống một tay cầm vài món đồ ăn vật, trông không khác gì một em bé.

"Đúng rồi, mà kiểm tra sao rồi, có ổn không hửm?"

"Rất ổn nha, cũng nhờ sự cổ vũ và động viên của cậu á, cảm ơn cậu nhiều"

"Có gì đâu, bạn bè cả mà. Nếu muốn cảm ơn tớ, thì tan học bao tớ chầu ăn vặt là được rồi."

"Oke, chốt kèo."

_Chốt được xong món quà cảm ơn thì Jungkook và Taehyung cùng nhau xuống căn tin để mua vài món đồ ăn nhẹ. Sau đó thì họ cùng nhau lên thư viện đọc sách rồi làm bài tập mà thầy cô trên lớp giao. Giờ không phải là đầu năm nên cũng không còn thoải mải nữa. Vừa mới vô học được vài ngày là bài tập đã tới dồn dập không ngớt rồi.

"Mà này, hôm nay không thấy Minji đi cùng cậu nhỉ, bình thường cô ta bám lấy cậu không buông cơ mà?"

"Minji được thầy chủ nhiệm gọi vào phòng hội đồng rồi, tí nữa sẽ ra. Mà cậu hỏi chi vậy, thích nó à?"

"Gì? Cậu nghĩ sao mà tớ thích cậu ta chứ." Jungkook hoảng hồn mà giải thích. Làm sao mà hắn lại nghĩ rằng em thích Minji cơ chứ. Jungkook ghét ả ta còn không hết, thích làm sao được.

"Vậy thì được. Tốt nhất cậu không nên thích cậu ấy."

_Hai người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ tận đến lúc tới thư viện mới thôi. Vì phải làm bài tập nên cả Taehyung và Jungkook đều đồng nhất chọn một nơi yên tĩnh, đó là một cái bàn trong góc khuất của thư viện, rất phù hợp để làm bài tập.

_Thế nhưng, vừa mới bước vào đã thấy hai hình bóng quen thuộc mà cả em và hắn đều không muốn gặp nhất. Đó là Jayson và Minji. Bộ hai người họ có thế lực siêu nhiên gì à, mà lúc nào em và hắn đi tới đâu cũng chạm mặt họ cả.

"Jungkook, em cũng đến đây đọc sách sao?" Đang định ra khỏi nơi thư viện nhạt nhẽo này thì Jayson bỗng thấy bóng dáng quen thuộc ấy, vì thế anh lại đành nán lại. Nơi chán ngắt này nếu chứa hình bóng của em thì sẽ trở thành nơi thú vị thôi.

"Dạ, em đến làm bài tập cô giao ạ." Mặc dù Jungkook đang muốn có không gian riêng với Taehyung, nhưng em không thể nào thô lỗ tới nỗi đuổi Jayson đi được, vì thế nên Jungkook cũng đành để anh ở lại cùng thôi.

_Taehyung đang nở nụ cười tươi với Jungkook thì cũng dập tắt khi chỉ vừa thấy Jayson cách đây vài giây trước. Cái người này đi đâu cũng gặp, nếu như anh ta không phải người thương trong mộng của Jungkook thì chắc là hắn đã tẩn tên này không còn thấy mặt trời luôn rồi mất.

"Vậy mình kiếm bàn nào ngồi tạm đi."

_Cứ thế cả bốn người cùng nhau ngồi vừa làm bài tập vừa đọc sách trông rất yên bình. Tuy là ngồi trong góc khuất của thư viện, nhưng mà vì cả bốn người họ đều có ngoại hình ưa nhìn nên đã thu hút biết bao ánh mắt của các bạn học sinh. Mọi người cứ bàn tán họ không ngớt, thành ra khi Jungkook và Taehyung vừa làm bài xong là đã lập tức đi ra khỏi nơi ồn ào kia.

"Mấy đứa đợi anh tí, anh đi mua chút đồ đã rồi lên lớp cùng." Nói rồi Jayson liền chạy đi qua hướng của căn tin để mua ít đồ.

_Giờ chỉ còn ba con người này đứng như trời chồng ở giữa sân trường để đợi ai kia đi mua đồ. Tuy cũng đã chơi với nhau cũng được một tuần nhưng mà vẫn có một chút gì đó gượng gạo khi ở chung với nhau. Không ai nói với ai câu nào, chỉ một mực im lặng đứng đó chờ anh Jayson mà thôi.

...

"Này, cho em." Anh vừa nói vừa đưa cho Jungkook một bịch bánh snack. Có lẽ Jayson hơi thiên vị với em nhỉ, có tận ba người chờ anh nhưng anh lại chỉ mua cho một người duy nhất.

"Anh Jayson, sao chỉ mua cho cậu ấy, của em đâu?" Taehyung thấy Jayson đưa bịch bánh cho Jungkook mà không có phần mình thì cũng bắt đầu mè nheo đòi hỏi cho bằng được.

"Anh chỉ mua cho Jungkook thôi, còn của em không có đâu nhé!"

"Sao anh thiên vị Jungkook vậy? Hay là anh thích cậu ấy rồi?"

_Nghe được câu nói ấy Jayson bỗng khựng lại một chút, có vẻ là bị hắn nói chúng tim đen rồi nhỉ? Phải, anh thật sự là rất thích Jungkook. Bởi ngoại hình dễ thương cùng với tích cách tốt bụng của em. Nhưng anh chưa vội thổ lộ, bởi anh muốn đợi đến khi em tốt nghiệp trung học, khi ấy bày tỏ cũng không muộn mà.

"Anh..anh"

"Làm gì có chứ, cậu quên rằng anh ấy có người thương rồi à?" Như thể sợ Jayson không phủ nhận lời nói vừa rồi của Taehyung, nên Jungkook mới chen vô cắt lời anh.

"Cũng đúng nhỉ?"

...

"Minji? Cô tìm ai à?"

"Tôi tìm cậu muốn hỏi chút chuyện."

"Chuyện gì?"

"Ở đây không tiện, đi theo tôi, rồi tôi nói cho."

_Nói rồi hai người liền dẫn nhau ra sân sau trường. Vì đây cũng chỉ là một bãi đất trống bỏ hoang, xung quanh cũng chả có gì nên chả mấy học sinh lui tới. Thế nên Minji đã chọn đây là địa điểm để nói với Jungkook, rất thích hợp.

"Nghe nói cậu là bạn thân thanh mai trúc mã của Taehyung đúng không?"

"Đ..đúng rồi, có chuyện gì à?" Tự nhiên nghe ả ta hỏi vậy làm Jungkook dấy cảm giác có điều chẳng lành.

"Vậy cậu biết hết sở thích của cậu ấy mà đúng không, cậu giúp tôi theo đuổi cậu ấy đi." Minji với khuôn mặt hớn hở nhờ vả Jungkook. Ả đang mong rằng em sẽ đồng ý. Nhưng nào ả có biết, em cũng thích hắn cơ chứ.

...

         ⋆。‧˚ʚ𝐇𝐚𝐧𝐲𝐮𝐧𝐠ɞ˚‧。⋆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro