7,7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do Kim Taehyung đã có nhiều tác động khiến cậu chẳng mấy có thiện cảm, nên tối hôm nay hắn chính thức bị bé chồng xa lánh, đuổi hắn ngủ ở sofa.

Nhưng nào hắn lại chịu, cứ hết lần tới lần khác nài nỉ năn nỉ xin lỗi cậu.

" Jungkookie này, xin lỗi tôi sai rồi..lần sau nhất định sẽ không bao giờ hôn em khi em không cho phép! "

" Cút mẹ anh đi! Lời nói uy tín bằng 0! "

" Jungko-"

" Cút ngay trước khi tôi tống anh ra khỏi phòng. "

" Thôi mà anh biết sai rồi.. "

...

Vâng, hắn chính thức bị đuổi luôn ra khỏi phòng.

Hắn đã đụng tới lòng tự trọng của cậu rồi còn gì. Nhưng tại sao hắn lại bị cậu điều khiển như thế chứ? Ít nhất lúc đó đe dọa Jungkook một chút cũng khiến cậu nghe lời rồi còn gì?

" Sao ngu vậy nhỉ? "

Nhận ra chân lý sáng lạng, hắn tự tin gõ cửa phòng.

" Jungkook này, nếu em không ra mở cửa đàng hoàng cho anh thì anh sẽ đập banh cửa mà lao vào bóp nát mông em đấy! "

"..."

Chẳng có động tỉnh gì sau vài phút hết.

Chẳng lẽ Jungkook không sợ sao?

" Lời cuối đây, em không ra mở cửa thì tôi sẽ lao vào! "

Dứt lời, cánh cửa trước mặt mở ra, Jungkook với gương mặt khó chịu vô cùng, lườm liếc hắn rồi nói.

" Anh nghĩ mấy lời nói đe dọa đó có thể dọa được tôi sao? Tôi không có nhát như thế! "

Không sợ mà lại nghe lời mở cửa ra sao?

"..."

Hắn chẳng nói gì mà chỉ nhếch mép nhẹ, rồi tiến tới vác cậu lên vai một cách nhẹ nhàng.

" Nè bị lên cơn nữa à? Thả tôi ra mau!! "

Chẳng nói gì mà cứ vác cậu tới bên giường, rồi hắn để cậu nằm úp trên đùi hắn.

Tư thế này có chút không đúng. Đây chẳng phải cái tư thể mà mẹ cậu hay dùng để đánh mông cậu sao?

Cậu cứ đá chân đá cẳng chẳng khác gì con cá mắc cạn.

" Thả ra!! Anh muốn gì đây? "

" Không phải nói là không sợ sao? "

Dứt lời, nhanh chóng đặt tay lên mông cậu siết chặt, sau đó vỗ thật mạnh vào, chỉ cần nghe tiếng thôi cũng biết đau đến mức nào rồi.

" Sau này còn dám làm vậy nữa không? "

" Mắc gì tôi phải nghe lời anh? "

Dứt lời hắn siết chặt mông cậu lại

" Tôi không muốn dùng bạo lực đâu! "

" Đồ biến thái!! Bỏ cái tay dơ bẩn đó ra!! Đau lắm!!! "

" Xin lỗi? "

" Xin lỗi! "

" Ngoan đấy! "

Nghe được câu vừa ý, hắn mới chịu buông cậu ra.

Sau khi thoát khỏi sự biến thái của hắn, theo bản tính cậu lại hoạt động cơ miệng mà chửi rủa hắn.

" Đồ thần kinh! Đừng có ỷ việc vừa cưới xong là bắt nạt tôi, và đừng có giở cái trò biến thái đó với tôi! "

" Nếu anh vẫn làm thì sao? "

" Thì...tôi sẽ đè anh ra mà khiến anh không bao giờ có con được nữa!! "

"..."

__End chap 7,7__

Là 1 chap nhỏ để là zui nhà zui cửa ^^










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro