7. Con nít

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người dắt nhau vào phòng sau hôn lễ. Vừa mới đóng cửa Jungkook đã lớn tiếng la hắn.

" NÀY!! Sao anh lại dám hôn tôi trước mặt nhiều người như thế chứ?! "

Khuôn mặt đỏ ửng vì ngại mà miệng thì cứ lớn tiếng trách mắng hắn, hắn chỉ đành cười mỉm vì khuôn mặt ngại ngùng đó của cậu.

" Mọi người yêu cầu nhiều quá nếu không hôn người ta nghi đấy! Thì chỉ là một cái hôn em có cần làm lớn đến thế không? "

" Có chứ! Nụ hôn đầu đấy anh biết không? Tôi thề sẽ chỉ cho vợ tương lai của tôi hôn thôi, sao anh lại dám tùy tiện như thế? "

Hắn ung dung cởi cà vạt áo vest mà nghe những lời than vãn của cậu, chắc hắn đã quen như thế rồi.

" Nè anh nghe không vậy? bị điếc luôn hay sao? "

Sau khi cất những thứ đó vào tủ, hắn bắt đầu quay sang nhìn cậu rồi tiến tới đan tay vào eo cậu giữ chặt.

" Nếu thế thì anh sẽ chịu trách nhiệm cho nụ hôn đó nhé? "

" Không cần! Trách ra đừng ôm eo tôi! "

Nói thế, cậu đẩy hắn ra nhưng chẳng có tác dụng gì, càng đẩy tay hắn lại cần giữ chặt. Chợt cậu có linh cảm không lành sắp xảy ra.

" N-này đừng giở thói đàn ông với đàn ông chứ?! "

" Nếu em chưa sẵn sàng anh sẽ không làm như thế. "

Nghe có phần thiếu uy tín.

" Sẽ không bao giờ sẵn sàng!! Mau mau buông tôi ra tôi muốn đi tắm! "

" Anh cũng muốn tắm! "

" Kệ mẹ anh! "

Miệng chửi môi chu như thế nãy giờ hắn đã nhịn không đè cậu ra hôn rồi, giờ lại chửi thề với hắn thì nên làm gì đây.

Thì phạt.

Hắn đặt hai tay lên má cậu giữ chặt rồi cúi xuống gặm nhấm chiếc môi mềm cậu.

Jungkook bị hắn hôn bất ngờ thì cũng đơ ra vài giây thì lại hoàn hồn lại, biết mình đang bị người kia nuốt chửng môi thì lại cáu gắt đánh vào vai hắn cố đẩy hắn ra nhưng lại chẳng xi nhê gì.

Càng đẩy hắn càng hôm chắt cậu hơn, cắn cắn mút mút cho đôi môi hồng sưng lên mềm nhũn ra thì mới đưa chiếc lưỡi ranh manh của hắn vào trong khoang miệng của đối phương mà cuồng quét sạch sẽ, sau đó tìm đến chiếc lưỡi trong trốn tránh mà đùa cợt với nó.

Hai người quấn quýt nhau tới tận nước dãi cũng từ từ chảy xuống cổ, hơi thở mạnh, tiếng chụt choạt vang lên liên hồi.

Cậu bây giờ thật sự mềm nhũn cả người muốn đánh cũng không được, thật sự sắp hết hơi mà hắn vẫn còn dấu hiệu sẽ hôn dài dài.

Thật đáng ghét, nghĩ thầm trong lòng rồi cậu quyết định cắn vào lưỡi hắn, bất giác hắn liền buông cậu ra.

" Em dám cắn? "

Cũng may lực cũng không mạnh mấy nên lưỡi hắn vẫn còn.

Cậu khi đã được hắn buông tha liền mạnh miệng đáp lại.

"Đ-đúng là đồ biến thái tùy tiện...anh làm dơ miệng lưỡi của tôi rồi! "

Nói với chất giọng ấm ức, cậu chưa bao giờ được ai chạm vào lưỡi bao giờ cả còn trao đổi nước dãi cho nhau thật sự hắn đã làm dơ miệng lưỡi của cậu.

Dù cậu là một người hay chăn gối, nhưng hôn thì chưa bao giờ hôn ai, giờ cậu lại bị một tên biến thái hôn tận 2 lần, mặt nào nhục dùm cậu đây.

Đầu má ửng hồng, đôi mắt hình như sắp khóc luôn rồi.

Nhìn thấy cậu như vậy hắn lại cảm thấy đáng yêu hơn là xót. Thật sự muốn cười ôn nhu rồi đi lại ôm lấy cậu, nhưng hắn lại không thích bình yên như thế.

" Làm dơ? Bộ em ghê tởm anh đến thế sao? HẢ!?"

Vì lý do nào đó hắn đã hiểu lầm câu nói của cậu mà quát lớn.

Cậu thì đang sắp khóc tới nơi hắn lại quát lớn liền làm cậu giật mình mà òa khóc.

" Hà.. T-tôi méc mẹ, hức..anh dám làm dơ miệng lưỡi tôi.. "

Hắn thật sự không lường trước được chuyện này, liền chạy tới ôm cậu dỗ dành. Hắn là đang sợ cậu sẽ méc bà Jeon thật, ai đời vừa cưới đã bị bé chồng nói xấu mình trước mặt mẹ chồng đâu chứ.

Nhưng hắn vẫn khá bất ngờ khi một người thường ngày kiêu ngạo, đỏng đảnh như Jeon Jungkook đây mỗi lần khóc lại đáng yêu và con nít đến thế.

" Nào nín đi, anh sai anh sai hết, làm dơ rồi.. "

" N-nước dãi anh trong nè...hức"

Cậu nói mà cứ hả miệng mà chỉ vào. Hắn liền cười phì, có lẽ hắn hiểu sai ý vừa rồi của cậu rồi.

" Xin lỗi nhé, là do anh dơ nên làm em dơ hết miệng lưỡi xinh, chúng ta đi rửa sạch nhé rồi tắm luôn cho khỏe! "

Cậu gật đầu liên hồi, hắn liền xoa mái đầu dừa của cậu rồi bế cậu vào phòng tắm.

Ai biết được Jungkook lại dễ thương, nghe lời khi khóc đâu, chỉ cần dỗ ngọt là ngoan ngay.

__End chap 7__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro