Chương 2:Bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc vừa đi vừa bực trong người mà thầm chửi rủa cậu, đi được một đoạn, anh đưa tay vào balo tìm tờ giấy để tìm lớp nhưng không còn thấy nữa, anh nghĩ có lẽ ban nãy anh đánh rơi nó khi va vào cậu rồi. Anh quay lại đó tìm nhưng không thấy, đành đi đến phòng giáo viên tìm cô chủ nhiệm, thật may cho anh là cô chủ nhiệm đang ở đó và chuẩn bị lên lớp, nên anh đã đi cùng cô.

Lớp 11D3

"Này này, tớ nghe bảo là có học sinh mới chuyển vào lớp ta đó" học sinh A

"Cậu bảo thật á! Cậu có nghe ngóng được gì về học sinh mới không? Là nam hay nữ? Có xinh đẹp dễ thương không? Có học giỏi không? Chuyển từ đâu về vậy?....." Mọi người trong lớp cùng đặt ra câu hỏi.

"Này các cậu hỏi từ từ thôi, vậy sao tớ trả lời kịp chứ! Này nhé tớ nghe được học sinh mới này là con trai, cực kì đẹp luôn, thành tích học cực kì tốt, đã thế tính tình còn dịu dàng hoà đồng nữa chứ, tớ mà là con gái chắc tớ sẽ yêu cậu ấy mất thôi!" Học sinh A

"Cậu bớt bớt lại đi, cho dù cậu là con gái thì người ta cũng không muốn yêu cậu đâu, đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa" học sinh B

"Tớ đây mơ mộng một chút cũng đâu ảnh hưởng tới cậu đâu chứ. Plè" học sinh A

"Cậu... Thôi không muốn cãi với cậu nữa cô vào rồi kìa" học sinh B

Cô giáo bước vào, tay cầm vài quyển sách, cô đứng trên bục giảng nói:

"Hôm nay, sẽ có một bạn học sinh mới chuyển vào lớp ta, vào đi em" cô hướng ra phía cửa nói.

Anh bước vào, mọi người trong lớp bỗng 'Ồ' lên vì nhan sắc của anh thật sự rất đẹp. Anh bước đến bên cạnh giáo viên và tự giới thiệu:

"Xin chào tất cả mọi người! Tớ tên là Điền Chính Quốc, từ nay sẽ học ở lớp 11D3 này, mong được mọi người giúp đỡ nhiều" anh nói xong liền kèm theo nụ cười như ánh ban mai của mình làm cho mọi người đổ rầm cả.

"Được rồi, Điền Chính Quốc em xuống bàn thứ 3 cạnh Kim Thạc Trân ngồi nhé"

Anh theo lời cô xuống dưới ngồi, vừa ngồi xuống, cậu bạn bên cạnh liền quay sang chào hỏi anh.

"Xin chào cậu Điền Chính Quốc, tớ là Kim Thạc Trân, chúng ta làm quen nhé?"

"Tất nhiên là được rồi! Sau này nhờ cậu chỉ giáo nhiều!" Anh cười nói.

Rồi anh quay lại bắt đầu với tiết học, khi cô giảng bài anh luôn chăm chú nhìn về phía bục giảng, nói là vậy thôi chứ anh không hề tập trung vào học mà lại nghĩ về chuyện lúc sáng, càng nghĩ, anh lại càng thấy bực, cậu cư nhiên lại bảo anh là kẻ ngốc, ai lại không bực cho được chứ.

Trôi qua hai tiết học không hề tiếp thu được chút kiến thức gì, là đến giờ ra chơi. Thạc Trân rủ anh xuống căn tin ăn chút gì đó, anh liền gật đầu đi theo, dù sao ngồi trong lớp cũng chả làm gì mà, xuống thư giãn một chút cũng chả sao.

Nhưng anh thật sự lầm rồi, căn tin thật sự rất rất đông, mà trong đám đông đó anh chỉ nhìn thấy toàn là nữ thôi, gì vậy nè, đây đâu phải trường nữ sinh đâu chứ, Điền Chính Quốc nghĩ. Kim Thạc Trân bên cạnh nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của anh thì cười cười bảo:

"Trong trường này, mỗi giờ ra chơi đều như vậy cả, các cô ấy là bị thu hút bởi một người khá nổi tiếng trong trường, lâu dần cậu sẽ quen thôi."

"Người nổi tiếng?"

"Ừm! Chính là nam thần trong lòng các cô gái trong trường Kim Thái Hanh, người có thành tích học cao, nhan sắc cũng rất đẹp nên được các nàng yêu thích"

"Ồhh... Dù là có học giỏi thì cũng chỉ là con người thôi mà, tôn sùng chi ghê vậy chứ"

Nghe anh nói thế Thạc Trân cũng chỉ biết cười mà thôi. Anh và cậu cùng đi lại lấy cơm ra bàn ngồi, đang bưng cơm thì đột nhiên có người gạt chân anh, khiến anh ngã về phía trước, đĩa cơm đổ hết ra đất.
.
.
.
.

End chap 2












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro