Chương 3:Dương Linh Chi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh bị ngã bất ngờ nên đã hôn đất mẹ, đĩa cơm cũng chịu số phận như anh, đang nằm yên vị trên đất. Anh được Thạc Trân kéo đứng dậy, cậu hỏi "Cậu có sao không?", Anh khẽ lắc đầu, cùng lúc đó, anh nghe có tiếng cười hả hê phía sau.

"Này cậu nhìn cậu ta xem, cơm thì không ăn mà lại mang đổ hết ra đã thế còn úp mặt xuống nền mà hôn nữa chứ, hahaha" Một cô gái nói.

"Này Dương Linh Chi, cô đừng tưởng là tôi không thấy cô đưa chân ra làm cậu ấy ngã!" Thạc Trân cảm thấy tức cho anh nên lên tiếng.

"Hừ, tôi gạt cậu ta thì sao chứ? Loại người thấp kém như cậu ta mà lại nói xấu Thái Hanh của tôi, bị tôi làm ngã là may cho cậu ta rồi!" Dương Linh Chi nói.

Kèm theo sau là những câu "Đúng đó, Đúng đó, cậu ta nghĩ mình là ai vậy" hay "Cậu ta bị Linh Chi đây gạc chân là vinh dự cho cậu ta rồi" Do đám bạn của Dương Linh Chi nói, rồi tất cả những đứa con gái đó đều cười rộ lên chế nhạo anh.

"ĐỦ RỒI!" Một giọng nói cao lãnh kèm theo đó là sự tức giận vang lên.

Mọi người cùng đồng loạt hướng đến nơi phát ra tiếng nói ấy thì thấy Kim Thái Hanh đang toả ra hàn khí xung quanh, khiến những đứa con gái đó im bặt đi.

Kim Thái Hanh đi tới che trước mặt anh, nhìn anh bị xây xát xíu xiu mà tim bỗng dưng đập mạnh, một luồng cảm giác khó chịu cào vào lòng mình, cảm giác này là gì vậy? Sao mình lại cảm thấy lo lắng cho anh ta vậy chứ? Kim Thái Hanh nghĩ, rồi cậu khẽ lắc đầu, hướng tới Dương Linh Chi mà nói.

"Cô làm loạn đủ chưa?!" Cậu gằn giọng nói.

"Em.... Em không có.... Thái Hanh.... Em chỉ muốn dạy dỗ cậu ta một chút thôi...." Ả nói với giọng lắp bắp.

Trút giận sao cậu đâu có nhờ cô ta đâu. "Ai cho cô cái quyền đi dạy dỗ người khác? Cô đã làm gì khiến anh ta thành như vậy?!"

"Thái Hanh.... Em... Em chỉ là....em...." Dương Linh Chi tím mặt nói

" TÔI HỎI LẠI MỘT LẦN NỮA CÔ ĐÃ LÀM GÌ ĐIỀN CHÍNH QUỐC" Kim Thái Hanh đột nhiên hét lên làm tất cả những đứa con gái xung quanh hoảng sợ không thể phát thành tiếng. Dương Linh Chi lúc này mặt đã chuyển từ tím sang xanh, rồi tới tím, miệng trở nên run rẩy, không nói được câu nào. Kim Thái Hanh thấy vậy liền lớn tiếng nói:

" CÚT!!! Ngay bây giờ, cút cho khuất mắt tôi!"

Lúc này Dương Linh Chi đã đơ người ra vì đây là lần đầu tiên cô thấy Kim Thái Hanh tức giận đến vậy. Thấy thế một cô gái trong đám con gái đó đã kéo cô đi khỏi nơi này.

Sau khi ả đi, cậu cũng quay lại nhìn anh một chút, định nói gì đó nhưng thôi, cậu quay lưng bỏ về lớp, thấy vậy anh từ nãy giờ vốn im lặng lại lên tiếng.

"Này Kim Thái Hanh"

Nghe tiếng anh gọi, cậu khẽ quay đầu lại, nói.

"Có chuyện gì?"

"Cảm ơn cậu." Anh cúi đầu nhỏ giọng nói.

Nghe vậy Kim Thái Hanh không nói gì chỉ một đường thẳng đi về lớp, sẽ không một ai biết được, trong lòng Thái Hanh chính là đang nở hoa!

Thấy cậu không nói gì anh cũng không để tâm, quay lưng đi về lớp với Kim Thạc Trân.

Suốt cả buổi học sau đó giáo viên cứ thao thao bất tuyệt trên bục giảng, còn anh thì lại lần nữa đang thả hồn dạo chơi tận trên mây, lúc sáng còn kiếm chuyện mắng mình ngốc mà bây giờ lại giúp mình như vậy, không biết cậu ta có phải là cố tình làm cho mình mang ơn không nữa, Điền Chính Quốc nghĩ rồi lại lắc đầu, chắc không phải đâu, mình đa nghi quá rồi! Cậu ấy có lẽ là muốn giúp mình thật, mà mình lại đi nghĩ xấu cho người ta, mình cũng thật là...

Anh cứ suy nghĩ như vậy mãi cho đến khi chuông reo ra về, anh đứng dậy chào thầy cô rồi mang cặp ra về.
.
.
.
.

End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro