Chương 4:Hàng Xóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Điền Chính Quốc xách cặp ra về, trên đường đi, anh bỗng nhớ đến chuyện lúc trưa ở căn tin cậu giúp anh, anh bỗng dưng nở nụ cười, Điền Chính Quốc cũng hiểu mình cười vì cái gì. Cùng lúc đó có một giọng nói vang lên:

"Này, anh bị làm sao mà vừa đi vừa cười thế kia? Trông ngốc chết đi được" Kim Thái Hanh nói.

Do anh đang mải mê suy nghĩ nên đã bị giọng nói của cậu làm cho giật mình. Anh quay đầu sang nhìn cậu nói:

"Cậu làm gì mà như ma thế, làm tôi giật cả mình! Mà tại sao cậu lại đi đường này? Cậu theo dõi tôi?"

"Anh đang nghĩ cái gì vậy? Tôi mà lại theo dõi anh sao? Đây là đường về nhà tôi." Kim Thái Hanh hơi nhíu mày lại nghiêng đầu nói.

"À... Ra là vậy..."

"....."

Điền Chính Quốc ngập ngừng, đưa mắt sang nhìn lén Kim Thái Hanh, môi mím lại hồi lâu mới lên tiếng nói:

"Mà này"

"....."

"Chuyện ở căn tin.... Cảm ơn cậu nhé." Anh xoa nhẹ tóc ở sau gáy, cười cười nói nhỏ.

"Có một chuyện mà cảm ơn hoài, anh không thấy chán à" Kim Thái Hanh khoanh tay đặt phía say gáy, thản nhiên nói.

"....."

"Tôi không có giúp anh đâu, chả qua là cô ta làm ồn, tôi không tập trung ăn được nên mới bảo thế thôi!" Cậu đây là nói dối không chớp mắt, mỗi ngày cậu ăn trưa ở căn tin biết bao cô gái ồn ào xung quanh, cậu còn không buồn nói, huống chi lúc đó anh và Dương Linh Chi ở nơi cách khá xa chỗ cậu ăn cơ mà.

Hai người cứ như vậy, người đi trước, kẻ đi sau, đi được một đoạn, anh cứ có cảm giác như bị cậu bám đuôi nên quay lại nói:

"Cậu định đi theo tôi đến bao giờ?"

"Tôi đã bảo với anh rồi, đây là đường về nhà tôi!"

"Vậy thì rốt cuộc nhà cậu ở đâu?"

"Anh hỏi nhà tôi làm gì? Bộ muốn đến ở cùng tôi sao?" Cậu nói kèm theo nét mặt có chút.... Ừm thì có chút nét hơi....dâm tà....

"....." Anh thật sự đã cạn ngôn với cậu nên anh đành im lặng suốt quãng đường. Lơ đãng nhìn ngắm xung quanh mà đến nhà lúc nào cũng không hay, nhưng....

"Tới nhà tôi rồi" Điền Chính Quốc ngơ ngác nhìn nhà Kim Thái Hanh rồi nhìn sang nhà kế bên, không phải chứ cậu ta kế nhà mình sao.

Thấy anh ngơ ngác nhìn mình, cậu hỏi:

"Này, anh bị làm sao đấy, nhìn đến ngốc luôn rồi?"

"....."

"Này Điền Chính Quốc , Quốc ca, Anh Quốc, anh làm sao đấy?" Cậu nắm vai anh lay lay có chút lo lằng hỏi.

Anh bị cậu lay nên cũng đã hoàn hồn trở lại anh nói:

"Tôi không sao, mà đây là nhà cậu thật sao?"

"Đúng vậy, đây là nhà tôi, tôi sống một mình ở đây." Kim Thái Hanh gật gật đầu dù có chút không hiểu Điền Chính Quốc có ý gì.

"Vậy cậu là hàng xóm của tôi rồi, nhà tôi ở kia, kế bên nhà cậu đấy!" Anh cười chỉ tay về phía căn nhà bên cạnh.

"Nhà anh?? Không phải đó là nhà của vợ chồng anh Quách sao?" Kim Thái Hanh nhìn theo hướng chỉ của anh mà nói.

"Anh ấy là anh rể tôi, còn chị Phạm Vi là chị họ của tôi, tôi vừa chuyển đến ở được vài hôm."

"Vậy là từ nay tôi phải làm hàng xóm của một tên ngốc thích cười như anh sao?! Aiya tôi thật sự không muốn bị lây cái sự ngốc nghếch này của anh đâu a" Cậu nói, môi khẽ nhếch lên cười nhẹ.

"Ngốc cái đầu cậu, cậu mới là kẻ ngốc, cả nhà cậu mới là kẻ ngốc, dù gì thì tôi cũng hơn cậu một tuổi đấy!" Cậu ta ngày nào không nói móc anh, cậu chịu không nổi hay sao chứ? Anh đã nghe Kim Thạc Trân nói về cậu rồi, cái gì mà nam thần băng lãnh? Cái gì mà lạnh lùng ít nói? Cái gì mà gương mặt ngàn năm không bao giờ cười? Đừng có kể chuyện cười cho anh chứ, cậu ta bây giờ một chút cũng không giống lời đồn, đã vậy cậu còn đang trêu anh ở đây đây này, nhìn kiểu gì cũng không giống nam thần băng lãnh. Các cô nàng trong trường mà thấy cảnh này chắc khóc hết quá...

"Hình như tôi chưa nói tuổi của tôi cho anh kia mà, sao anh lại biết được?" Cậu thắc mắc hỏi.

"Cũng có gì lạ đâu, cậu là nam thần được các cô nương kia sùng bái mà! Còn nữa, lúc trưa cậu gọi tôi là Điền Chính Quốc, lúc nãy cậu còn gọi tôi là , Quốc ca?? Làm sao cậu biết được tên và tuổi của tôi?" Điền Chính Quốc xoa cằm, thật sự là nghĩ kiểu gì cũng không ra được câu trả lời.

Cậu lấy từ trong túi ra một mảnh giấy đưa ra trước mặt anh, đó là mảnh giấy mà anh làm mất lúc sáng, ra là cậu nhặt được.

"Cái đó là của tôi mà, cậu trả cho tôi đi." Anh đưa tay ra định lấy thì cậu rụt tay lại không cho anh lấy.

"Này cậu làm gì vậy? Của tôi mà!" Điền Chính Quốc nhíu mày lại, cả thân thể chồm lên phía người của cậu mà với lấy.

"Nhưng tôi không muốn trả cho anh đấy thì sao." Kim Thái Hanh nở nụ cười mang đậm chất ngứa đòn mà khiêu khích anh.

"Cậu đừng có nhây! Mau trả cho tôi"

"Không trả, không trả~" Kim Thái Hanh nhảy nhảy lên để anh không chạm vào được mảnh giấy, giọng nói như kiểu trẻ con giành được món đồ mình thích và nhất quyết không trả lại.

Hai người cứ như vậy, một người đưa tay ra sau lưng mình giấu mảnh giấy đi, một người thì áp vào người kia để lấy mảnh giấy, giằng co một hồi anh và cậu bị mất đà nên ngã về phía sau, cậu kịp chống tay nên đã không ngã hoàn toàn vào người anh, khoảng cách của hai người lúc này thật sự rất gần, chỉ thiếu vài milimet nữa thôi là chạm môi rồi.

Điền Chính Quốc bị Kim Thái Hanh đè dưới thân nên đứng hình vài giây rồi mới chợt nhớ là bọn họ còn đang ngoài đường, vội vàng đẩy cậu ra mặt anh lúc này đã đỏ vô cùng lợi hại, anh vội lấy mảnh giấy cùng balo chạy về nhà đóng cửa.

Cậu ngồi dậy, đứng ở đó mặt đã xuất hiên vài tia đỏ, đôi môi lúc này đã kéo sâu lên trên cười nhìn anh vội vã chạy đi, sau khi thấy anh đã vào nhà, cậu cũng mở cửa đi vào nhà mình.
.
.
.
.

End chap 4












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro