Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc là một bạch thố được sinh ra trong gia đình bình thường. Nhưng tổ tiên đời trước thuộc vào tộc thỏ tiên, nên trên người có loại linh khí kỳ lạ và biến được thành người mà khỏi cần tu luyện pháp thuật gì.

Hôm nay, là ngày đại hôn của Điền Chính Quốc, cùng con trai của quận Kim, Kim Thái Hanh. Thật ra đây là một cuộc hôn nhân chẳng tình yêu, nói đúng hơn là y bị ép. Bởi hắn như một tra nam, từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn đều rất khó khăn và giải quyết theo hướng tàn nhẫn.

Nên đường đường là cháu trai của hoàng thượng, nhưng chẳng ai dám gả vào Kim phủ là như thế. Điền Chính Quốc không sợ bản thân bị đối xử tệ, nhưng không yêu thì thành thân làm gì? Nhưng nào hiểu sao, quận Kim, Kim Thái Tuất đã nói, chỉ có y mới cứu được con trai mình. Giúp Thái Hanh thoát khỏi cái danh và tính cách tra nam được khẳng định là vô phương cứu chữa.

Điền Chính Quốc sau khi nghe lý do trên cũng thắc mắc khôn cùng. Cứ cho y có liên quan đến dòng tộc thỏ tiên, thì cũng đâu phải phép thuật cao siêu, biết thay đổi tâm tính con người. Căn bản, trên đời đâu có thuốc hoặc thuật khiến hồi tâm chuyển ý, hoặc biến người xấu thành người tốt, tra nam hóa lại ôn nhu nam? Thái Tuất cũng hiểu rõ điều đó thì tại sao còn cố chấp?

Không lẽ, đối phương muốn Điền Chính Quốc dùng cái đẹp khuynh thành của mình, khiến Thái Hanh mãi lo u mê, quên mất cần thủ vai phản diện. Mà như thế cũng chẳng hoàn toàn đúng. Nghe đâu hắn nào ưa mối hôn sự được sắp xếp này, nên lỡ sau khi làm 'dâu' họ Kim rồi, hắn nổi thói tra lên, hành anh lên bờ xuống ruộng thì phải làm sao?

Lý do thứ hai cũng chẳng khả thi nên Điền Chính Quốc bắt đầu tìm cách giải thích thứ 3. Thái Tuất là cho rằng y ôn nhu, hoạt bát, giống như một bách sự thông nên mới rước về sao? Muốn dùng nhu chế cương, lạt mềm buộc chặt à? Nhưng chặt quá thì đứt dây, y sẽ lại bị thương.

Suy đi nghĩ lại, Điền Chính Quốc không hề thấy bản thân có lợi trong cuộc hôn sự này. Chỉ là Thái Tuất dùng tính mạng cha mẹ y uy hiếp, nên miễn cưỡng lên kiệu hoa. Ghét nhất là kiểu dùng người thân ra hăm dọa, nhưng thời thế này, người dân chống làm sao lại quý tộc? Còn là quan hệ ruột thịt với hoàng đế nên đành thôi.

Điền Chính Quốc cũng đâu phải dạng dễ bị ức hiếp, thành ra sẽ không để bản thân bị thiệt thòi. Bái đường kể ra cũng chẳng có gì đặc sắc, sau tiếng hô vào trong động phòng thì y vào trong chờ trước. Sự chán chường do đợi Thái Hanh đang chung vui tiệc rượu bên ngoài khiến bản thân nằm lăn lộn trên giường và buồn ngủ. Đáng lý phải ngồi chờ cho đến khi phu quân vào vén khăn voan hỷ. Nhưng y đâu tự ngược mình đến thế, thành ra mặc kệ quy tắc.

"Ai cho ngươi ngủ ở đây, nằm trên giường của ta?"

Không quá một canh giờ, nhân vật chính tiếp theo sau khi tên Điền Chính Quốc được giới thiệu cũng xuất hiện rồi. Nhìn tướng đi phong thái, gương mặt sắc sảo thì y thấy có thể miễn cưỡng sống chung. Chí ít ở cùng phòng, sớm tối nhìn mặt một nam nhân phiêu lượng, lòng sẽ dễ chịu và thoải mái hơn một người xấu xí rất nhiều.

Thành ra, bước đầu Điền Chính Quốc thấy nhan sắc chính là một điều quan trọng để quyết định chuyện ở đời với nhau. Nhưng cái mặt hảo soái đến mức, khiến người nào nhìn thì chân liền mềm nhũn, vậy mà lại mang danh tra nam cũng đáng thương nhỉ? Cơ mà đâu phải vô duyên vô cớ, người đời đặt cho hắn cái biệt danh ấy.

Cho nên Điền Chính Quốc vẫn phải cẩn trọng đối phó, không thể bị đánh lừa bởi vẻ ngoài tiêu sái, khôi ngô anh tuấn đó.

"Ngươi đừng quên, chúng ta vừa bái đường, ta không ngủ ở đây thì ngủ ở đâu?"

Điền Chính Quốc ngồi dậy, dùng vẻ mặt như thắc mắc hỏi. Chưa gì đã thấy mùi không hiểu chuyện nồng nặc giữa loan phòng. Thái Hanh dẫu có thủ vai phản diện thì cũng mang thân phận phu quân của y, tại sao có thể vô tình, chẳng muốn cho thê tử của mình ngủ trên giường?

Không thể nằm trên giường, khác nào đang ám thị ngủ dưới đất. Có nam tử hán, đại trượng phu nào nhẫn tâm đến mức mặc kệ 'vợ' mình nằm trên đất lạnh, vừa dễ bệnh vừa đau nhức cả người? Điền Chính Quốc phải công nhận, nhìn Thái Hanh thở thôi cũng bốc mùi tra nam rồi. Thái Tuất nổi tiếng nhất trong các vị vương gia, từ tài đức đến công tráng, thế mà sao dạy được đứa con độc nhất của mình thành mức độ này, quả thực khó hiểu.

Quay lại vấn đề, Thái Hanh đã cười nhếch mép sau khi nghe Điền Chính Quốc đáp trả. Song kéo ghế ngồi xuống, đưa mắt nhìn đôi đèn long phượng đã cháy được phân nửa.

"Ngươi cũng đừng quên, hôn nhân của chúng ta là hôn nhân không tình yêu."

Giọng của Thái Hanh rất lạnh, Điền Chính Quốc đoán, đây là ngữ khí thường ngày của đối phương. Chứ không phải nguyên do đang ngồi nói chuyện với y.

"Ngươi mới là kẻ đừng quên, phụ thân của ngươi mới là người đến cầu xin ta hãy lấy ngươi, chẳng chỉ một lần."

"Nhưng ngươi...."

"Đủ rồi, chúng ta đang nói chuyện, đâu phải hát hí, hà tất tạo điệp khúc ngươi đừng quên, người đừng quên hoài vậy?"

Điền Chính Quốc thấy cả hai giống như đang tạo ra một màn song tấu, hắn đáp rồi bản thân đáp nên nhanh chặn miệng. Từ trước đến nay, chưa ai dám nhảy vào họng của Thái Hanh, nên lúc này hắn rất tức giận. Còn phía y, thì đã tự trèo xuống giường, tiến lại bàn ngồi xuống. Dù sao rượu giao bôi vẫn phải uống, nên mới đành miễn cưỡng ngồi gần đối phương.

"Ngươi nên chú ý thân phận cùng lời ăn tiếng nói của mình. Bằng không đừng trách ta."

Điền Chính Quốc nghe xong liền phì cười, khiến gương mặt sắt lạnh của Thái Hanh hơi khó coi, mày cũng chau lại. Bởi hắn đang dùng giọng điệu nghiêm khắc, y lại xem đó là thứ đáng cười thì thử hỏi sao không giận?

"Ta nói ngươi nghe, ngươi đừng mà theo chủ nghĩa, dạy 'vợ' từ thuở bơ vơ mới về. Tại nó không có tác dụng với ta, cái đáng nói hơn, ngươi chẳng hề xem ta là thê tử thật sự. Đồng thời, ta cũng không coi ngươi là trượng phu."

Điền Chính Quốc dứt khoát nói, sau đó đưa cho đối phương một ly rượu giao bôi. Thái Hanh thấy y chỉ mới về Vương gia chưa đầy mấy canh giờ. Nên chuyện đêm nay, bản thân sẽ nhịn, chờ ít hôm mới bắt đầu xử lý.

Thái Hanh cũng uống cho qua chuyện, sau đó định leo lên giường thì Điền Chính Quốc nói:

"Ngươi không xem ta là thê tử, ta cũng không xem ngươi là phu quân. Vậy tại sao phải ngủ chung giường? Tìm chỗ khác mà ngủ đi."

"Phòng của ta."

Thái Hanh như không có kiên nhẫn đáp, bởi Điền Chính Quốc đã đi quá phận và giới hạn của hắn rồi.

"Thế ta đi nói với Vương gia, xem ông ta có chịu để ta ngủ ở dưới đất hay không."

Điền Chính Quốc xoay người, đi chưa được mấy bước thì đã nghe tiếng của Thái Hanh vang lên:

"Thế ngươi nghĩ, phụ thân chịu để ta với ngươi ngủ riêng sao?"

Điền Chính Quốc quả thực đã cau mày và suy nghĩ. Thái Tuất sao có chuyện để cả hai ngủ riêng, đặc biệt là ngay đêm tân hôn. Nhưng còn chưa được kế sách tiếp theo, tay đã bị hắn bắt lấy rồi kéo lại giường.

"A...ngươi muốn làm cái gì?"

"Lúc nãy, bà mai nói câu cuối cùng là gì?"

Thái Hanh đè hẳn Điền Chính Quốc xuống giường, khiến y muốn cựa quậy cũng chẳng khả năng, nhưng vẫn đáp rằng:

"Đưa vào động phòng."

"Vậy thì động phòng thôi."

Thái Hanh nói còn cười gian dâm, y mấy kiểu cười của những hái hoa tặc.

"Không được."

Điền Chính Quốc hốt hoảng, nâng tay chặn ngực của Thái Hanh. Nhìn bộ dạng của y, hắn rất vui trong lòng. Bởi sự ngạo mạn đã tan đi, chỉ còn sợ hãi trong ánh mắt.

"Ta nói cho ngươi biết, thỏ cũng chỉ là thỏ. Kết cục chung thường hay trải qua chính là bị người khác ăn thịt."

"Cút cho ta....aaaa...."

Điền Chính Quốc không muốn bị người như Thái Hanh ăn thịt đâu. Nhưng hắn rất mạnh, hai cổ tay đang bị đè chặt của y quả nhiên chẳng còn cựa quậy nổi. Chuyện gì đến thì cũng sẽ đến, đối phương cơ hồ rất yêu thích cơ thể này của y, nên đã quần quật đến tận sáng vẫn chưa muốn dừng lại. Từ đầu chí cuối đều thô bạo, như bộ dạng chúa sơn lâm, muốn ăn tươi nuốt sống con thỏ nhỏ, một món ngon mềm mới vừa tìm được.

Điền Chính Quốc không ngủ được, còn bị đối phương khai thác các ngõ ngách trong hang cùng huyệt tận và ăn sạch sẽ, chẳng chừa lại gì. Thành ra chẳng thể nhấc nổi ngón tay chứ nói chi đến chuyện xuống giường mời trà phụ mẫu sau ngày đầu tiên rước về.

Tra nam đúng là tra nam, sao có thể đối xử như thế với người mà bản thân đã chấp nhận lấy về? Không yêu thương cũng đâu thể dày xéo Điền Chính Quốc vậy chứ? Mà nếu theo chủ nghĩa, lấy cho vừa lòng phụ mẫu, giữ phép tắc trong phòng the nếu chưa có sự tự nguyện hoặc tình cảm với nhau. Thì Thái Hanh đã đóng chính nhân quân tử, cần gì tới y phải ra tay cứu giúp? Kể ra...mọi chuyện đúng là thiên định rồi.

"Ngươi còn không mau đi tắm rửa để còn đi làm lễ chào hỏi."

"Ngươi thích thì đi một mình đi."

Điền Chính Quốc nói chuyện còn không ra hơi, xoay người cũng chẳng nổi thì sức đâu mà đi nổi đến đại sảnh?

"Ngươi dám ăn nói như thế với ta sao?"

"Ta nói cho ngươi biết, món nợ hôm nay, ta sẽ buộc ngươi trả nhanh thôi."

Điền Chính Quốc ráng nâng tay chỉ thẳng vào Thái Hanh đang đứng cạnh bên. Nhưng hắn cười khinh, gạt tay của y cho nó rơi tự do lại xuống chăn bông và nói:

"Đợi ngươi có khả năng xuống giường đã."

Nói xong, Thái Hanh cũng quay đi, thực sự đã khiến Điền Chính Quốc uất ức đến muốn thổ huyết. Nhưng quân tử trả thù mười năm chưa muộn, y tạm thời cho hắn đắc thắng một lần, về sau đừng mong có cơ hội trở mình.

Điền Chính Quốc đánh một giấc đến gần chiều do mỏi mệt vô độ. Thái Hanh từ ngoài trở về chỉ thấy một con thỏ trắng nhỏ, nằm trên chiếc giường lớn toàn phủ sắc đỏ. Hắn tiến đến, vỗ lên cái mông mập mạp, mềm mại phủ lông màu tuyết của y rồi bảo:

"Dậy đi, buổi tối ở Kim phủ luôn là lúc quây quần ăn cơm, không thể sót một ai. Nên ngươi mau dậy chuẩn bị đi."

Mông bị đánh có lẽ không đau, nhưng nơi dùng để hoan ái vẫn còn đau. Nên thỏ nhỏ càng cong người lại, tựa hồ trốn tránh do bị tác động. Thái Hanh ngồi xuống giường, lần nữa tát lên mông đối phương thêm một cái.

"Ngươi có nghe ta nói không?"

"Đau, đau lắm đó, ngươi hết chỗ để đánh rồi sao?"

Điền Chính Quốc lười hóa thành người rồi nên vẫn giữ nguyên hình dáng đáng yêu của mình để nói chuyện với Thái Hanh. Đồng thời nén đau để xoay người, đem cái mông cất vào phía trong để đối phương đừng đánh lên được nữa.

"Còn không mau rời giường."

"Ngươi làm ta ra nông nỗi này, ngươi phải chịu trách nhiệm với ta chứ? Còn ở đó ra lệnh này nọ."

Mắt thỏ vẫn nhắm nghiền, nhưng giọng điệu tỏ ra rất chanh chua. Thái Hanh đâu dư hơi nhiều lời nên bắt lấy tai thỏ của đối phương, rồi nhấc bổng lên, để toàn thân đung đưa giữa không trung.

"A...aa...thả ta xuống, đồ đáng ghét."

Đột nhiên tai bị nắm với lực đạo mạnh mẽ, Điền Chính Quốc thật sự rất sợ nên đã mắng lại.

"Có ngoan không thì bảo?"

"Tại sao ta phải ngoan với ngươi?"

Bốn chi thỏ đều thu lại, có lẽ do sự hoảng loạn vừa rồi. Nhưng miệng vẫn còn rất cứng, bởi Điền Chính Quốc không muốn phục tùng người như đối phương.

"Ngươi đúng thật không biết điều mà."

"A...aaa....ngươi, ngươi lại định làm cái gì?"

Thấy Thái Hanh thả mình xuống, Điền Chính Quốc còn chưa kịp mừng thì ngón tay của hắn đã vạch lông ở nơi tư mật ra để trêu đùa khối thịt dư màu hồng nhạt, bé tí.

"Biến thái, buông cái tay ra khỏi chỗ đó, buông ra."

Điền Chính Quốc liên tục dùng tứ chi đạp cái tay của Thái Hanh ra khỏi chỗ nhạy cảm. Nhưng đối phương không rời đi, còn giữ chặt một chân của y nói:

"Ngươi nghĩ sao? Nếu giữ nguyên bộ dạng này mà cùng ta quan hệ."

"Cút đi đồ xấu xa, lưu manh, bỉ ổi."

Điền Chính Quốc đâu dám hóa lại thành người vào phút này, bởi hình ảnh trần truồng còn bị Thái Hanh trêu đùa cậu nhỏ đúng là khó coi. Nên đành cố gắng chống đối bằng chút sức lực nhỏ bé của mình.

"Được rồi, chọc ngươi đến đây thôi, mau chuẩn bị đi dùng cơm tối."

Thái Hanh phủi phủi tay rồi bước đi, Điền Chính Quốc cũng nhanh hóa lại thành người, đưa mắt nhìn theo mà lòng nổi đầy lửa hận.

"Ta tuyệt không để yên cho ngươi. Kim Thái Hanh, ngươi sẽ phải trả giá."

Sao đối phương vô sỉ đến thế chứ? Điền Chính Quốc ban đầu còn chưa định dạy dỗ, giúp hắn tu tâm sửa tính. Nhưng sau chuyện hôm nay, y quyết phải đem hắn trở lại làm người. Bởi làm người thì những chuyện hắn đã và đang làm với y cùng mọi người đều sẽ không diễn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro