Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù có giận ghét gì Thái Hanh. Điền Chính Quốc vẫn phải cố lê cái thân bị hành đến muốn liệt ra ăn tối với mọi người. Nhà hắn cũng chẳng đông, trừ vợ chồng Vương gia, y cùng đối phương thì chỉ thêm một biểu tỷ. Nhưng vị tỷ tỷ này đã vào cung gặp hoàng hậu, nên xin phép tạm vắng.

Nói thật, cái mông của Điền Chính Quốc đến lúc này ngồi vẫn còn thấy đau. Nhưng cố trưng ra vẻ mặt ôn hòa, nhu thuận để trò chuyện với mọi người. Lòng y chắc rằng, sẽ không để cho đối phương yên đâu.

"Ngày đầu tiên con sống ở Kim phủ như thế nào hả Quốc Quốc."

"Dạ con thấy ổn ạ."

Điền Chính Quốc ráng cười cho qua chuyện, với lại ngoài trừ Thái Hanh vô liêm sỉ, thì cũng không có chuyện gì bất lợi cho y.

"Vậy thì tốt rồi. Còn con nữa, có thê tử rồi thì tập lại tính cách đi. Đâu còn nhỏ nữa, giỏi làm cha mẹ lo thôi."

Thái Hanh tra nam, từ lời nói đến hành động. Nhưng may một cái là không ăn chơi trác táng, nên danh tiếng Kim phủ coi như chẳng quá bị ảnh hưởng. Cơ mà đối với Thái Tuất, thà đứa con này chơi bời mà tâm địa không xấu vẫn tốt hơn, cái gì cũng tốt, trừ bản tính ác độc.

"Thái Hanh đã hứa thay đổi rồi, còn hứa cho con một cuộc sống thật tốt, nên phụ mẫu đừng lo."

Thái Hanh có hứa với Điền Chính Quốc sao? Nhưng y đã nói như thế, nếu sau này hắn làm trái hoặc tổn thương y dù một sợi tóc. Liền đón lấy một trận đánh cho ra hồn từ Thái Tuất. Còn bị xem là kẻ thất hứa, không đáng mặt nam nhân.

Thái Hanh tự khen Điền Chính Quốc giỏi lắm, thoáng đã đưa hắn vào thế chẳng thể động đậy, để xem tối nay trên giường sẽ hành lại như thế nào. Nhưng còn trong bàn cơm mà tính chuyện phòng the phải chăng hơi sớm rồi? Thời thế bây giờ dù một khắc cũng đủ đổi triều, lập lại Hoàng vị mới. Người tính luôn không bằng trời tính. Nên thử coi, ý tưởng xấu xa đó, thành công tới đâu?

"Vậy thì tốt, quả thực ta nhìn không nhầm người mà."

Mẹ Kim cười nói, bà cùng Thái Tuất tính rằng: Để cho Thái Hanh lấy 'vợ' thì có lẽ sẽ bỏ đi cái thói thủ vai phản diện. Nhưng khổ là không ai chịu lấy một người như hắn. Trong khi Điền Chính Quốc nổi tiếng thông minh, hoạt bát còn là linh thú. Nên ông bà Kim mới ra sức thuyết phục, quên đi mặt mũi mà đón y về, trừng trị cái tật tra nam cho con mình.

Nay nghe Điền Chính Quốc nói Thái Hanh chịu thay đổi, quả thực đôi phu phụ này mừng khôn xiết. Mới một đêm mà tiến triển được độ này là quá tốt.

Điền Chính Quốc nhìn Thái Hanh ăn cơm mà thấy rất lạ trong lòng. Tại sao chung một món lại có đến hai đĩa to? Đáng nói hơn, mỗi một loại đều như thế là tại sao? Nhưng dưới đôi mắt tinh anh, thoáng y đã biết một bên có cay, một bên không cay. Hóa ra trên người hắn tồn tại một nhược điểm lớn còn phơi bày rõ ràng như vậy.

Ngẫm suy một hồi, Điền Chính Quốc thấy mình có cách để trả đũa đối phương lần này rồi.

"Nhưng con chỉ sợ Thái Hanh là nhất thời hứa mấy lời đó lắm ạ. Khắp kinh thành, ai không biết bản tính của hắn. Cho nên con cần cái gì đó chứng minh, còn phải có hai người chứng kiến con mới chịu a."

Giọng của Điền Chính Quốc rất êm tai, dễ nghe và ngọt ngào, nên lúc nói mấy lời lấy lòng này càng tựa mật ong. Khiến người được yêu cầu chẳng nỡ lòng từ chối. Cậu mặt hậm hực, liếc mắt nhìn Điền Chính Quốc như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Được rồi, con muốn Thái Hanh chứng minh như thế nào thì cứ nói đi. Hai ta sẽ làm chứng cho con."

"Thái Hanh không ăn được cay đúng không ạ?"

Điền Chính Quốc hỏi câu này, chính Thái Hanh cạnh bên cũng bị sặc. Hắn không thể ăn cay, dù nửa trái ớt vẫn chẳng được. Nhưng người trong phủ trên dưới đều hảo cay, thật hắn không rõ tại đâu mà vị giác của bản thân lại khác lạ.

"Đúng rồi con, sao thế?"

"Tại nhà con có một món ăn được truyền mấy đời rồi, thật sự rất là cay. Nên con muốn nấu cho Thái Hanh ăn, nếu Thái Hanh chịu ăn thì coi như lời đã hứa với con mới được xem là thật."

Thái Tuất mỏi mệt Thái Hanh lắm rồi, cho nên Điền Chính Quốc muốn dạy và huấn luyện theo kiểu nào cũng được. Ông cùng thê tử của mình chẳng cản ngăn hay trách cứ. Do đó nhanh gật đầu, y thấy vậy cũng xin vào bếp để bắt đầu cho sự trả thù.

"Phụ thân...con sao có thể ăn?"

"Không ăn thì thành kẻ thất hứa, con muốn làm nam tử hèn mọn sao?"

Thái Hanh có hứa cái gì với Điền Chính Quốc đâu. Nhưng bây giờ không ăn hoặc phản biện đều chẳng được. Lòng như có lửa cháy phừng phừng, quyết đêm nay chẳng để yên cho đối phương.

Nửa canh giờ sau, Điền Chính Quốc cũng nấu xong món gia truyền gì đó mà mang lên cho Thái Hanh. Y chưa bưng thức ăn đi đến đâu, thì ông bà Kim đã bị sặc do mùi quá nồng. Kiểu này xong đời đứa con trai độc nhất rồi, cơ mà tối ngày hắn chỉ toàn hành người khác. Suốt 23 năm mới bị nghiệp quật lại thì coi bộ cũng đã hơi lâu. Có đối tượng cho ăn hành và trừng trị được là cái đáng mừng.

"Ngươi nấu cái gì đó?"

Điền Chính Quốc đặt cái tô lớn xuống bàn. Không biết y đã nấu cái gì, nhưng ớt nhiều đến độ nổi đầy trên mặt và làm thay đổi cả màu nước trắng thông thường. Biến chất lỏng ấy hóa thành màu đỏ sậm của bột ớt.

"Đây là món gia truyền của nhà ta, làm dâu làm rể nhà của ta đều phải ăn qua món này nha."

Kỳ thực nhà của Điền Chính Quốc có món gia truyền, nhưng không cay đến mức độ này. Y là đang nóng giận chuyện vừa rồi nên dùng bột ớt, ớt tươi, ớt khô có sẵn trong phủ để nấu lên món trên. Đáng lý có thêm củ sen, khoai, thịt, nhưng y tại sao phải cho đối phương được ăn ngon. Với người như hắn, uống nước ớt là xứng đáng.

"Ngươi đang muốn trả thù chuyện đêm qua."

"Đêm qua 2 đứa có chuyện gì sao?"

bà Kim nghe xong liền căng thẳng hỏi. Điền Chính Quốc cười nhẹ nói:

"Không có chuyện gì đâu mẫu thân, chỉ là hồi qua Thái Hanh hơi bị manh động đó ạ."

Điền Chính Quốc làm bộ cười thẹn gãi gãi đầu. Sau đó nhanh quay lại vấn đề, buộc Thái Hanh phải uống.

"Ngươi dựa vào đâu mà ở đây ra lệnh cho ta?"

"Dựa vào cái gì chẳng lẽ còn cần ta nói sao?"

Hai người dùng ánh mắt có tia lửa để nhìn nhau, như tạo ra một sợi dây sấm sét kết nối xẹt xẹt. Thái Tuất hạ giọng, cầu cạnh Điền Chính Quốc về đây là giúp cho Thái Hanh còn chi? Nên y có đối xử hay áp dụng cách nào đều chẳng quản, chỉ ho khan một tiếng thì bảo:

"Được rồi, con dùng nhanh đi. Rước được Quốc Quốc về đây không phải dễ, huống chi sau này, nó sẽ sống ở Kim phủ. Đây chỉ là một chút tập tục của Điền gia, chẳng lẽ con cũng không thể làm cho nó vui? Chưa kể, nó cất công nấu suốt buổi mà, con nhìn kìa, mồ hôi cũng đổ cả rồi, mau dùng đi con."

Thái Tuất đã nói, dù Thái Hanh có tra nam với ai thì cũng đâu dám cãi lệnh cha mẹ. Nên dẫu tức ậm ực vẫn phải bưng cái chén nước ớt bốc mùi nồng nặc, cay mũi đó mà uống. Chưa được bao nhiêu thì đã bị sặc và chảy nước mắt ròng ròng. Mũi cũng đỏ ửng, tai như phừng ra được lửa, khói thì bốc đỉnh đầu.

Nói thật Mẹ Kim có xót, nhưng Thái Tuất dùng ánh mắt ra hiệu cho bà đừng xen chân vào. Sau đó lại bảo:

"Còn uống thêm một chút nữa, phụ thân thấy còn rất nhiều."

Nói xong, ông đỡ Kim phủ nhân đứng lên, sau đó nói:

"Hai đứa cứ ăn tiếp đi, ta với phụ mẫu của con đi nghỉ trước."

Thái Tuất cũng chẳng cứu Thái Hanh rồi, nên vẫn phải ráng hớp thêm một ngụm. Từ cuống họng đến bao tử, kể cả ruột đều mang theo cảm giác đã bốc cháy. Nước mắt, nước mũi đều chảy nhiều hơn, sặc sụa đến đáng thương. Nhưng Điền Chính Quốc chỉ cười, tiếp tục ăn cho no bụng mình, mặc kệ đối phương.

"Ng....."

Thái Hanh chỉ tay vào Điền Chính Quốc định mắng, nhưng thanh quản đã bị tổn thương nghiêm trọng, nên không thể nói được gì cả. Chỉ biết tức đến run rẩy, sau đó nhanh chạy tìm nước uống và ôm chặt bụng.

"Tốt nhất là ngươi im luôn mấy hôm cũng được."

Thái Hanh mở miệng toàn nghe đầy mùi tra nam, nên Điền Chính Quốc thấy đối phương ngậm câm luôn càng tốt. Nói thì bất đồng ý kiến, còn dẫn đến những cuộc gây gổ không hồi kết.

Ai rời khỏi bàn ăn thì rời, Điền Chính Quốc phải ăn cho no bụng của mình, chứ đâu thể vì người khác mà phải khiến nó đói? Đến lúc y ăn xong, bản thân quay trở lại phòng để đọc ít sách. Thoáng cũng đã 2 canh giờ trôi qua, nhưng Thái Hanh đâu rồi? Sao còn chưa về phòng? Do giận quá nên không muốn ở chung một chỗ rồi nhìn mặt nhau à? Tránh để sự tình om sòm phát sinh chăng?

Chung quy chẳng biết do đâu, nhưng gần nửa đêm Thái Hanh mới trở lại phòng. Dáng đi hơi chật vật, tay thì ôm bụng, còn mặt mày nhăn nhó. Bộ dạng đối phương đang mang lúc này không giống một con cháu của hoàng tộc nữa, trông rất đáng thương nhưng y vẫn bỏ mặc.

Điền Chính Quốc cũng đoán ra, đối phương nhếch nhác như vậy là do đâu. Ớt cay, ảnh hưởng đến cuống họng, bao tử và cả trực tràng. Cho nên Thái Hanh vừa không thể nói trong một thời gian, vừa đi bắn pháo hoa đón mừng năm mới sớm hơn dự định. Thành ra bộ dạng mới thảm hại tuột dốc.

"Sao hả? Ngươi hành ta liệt giường, còn bây giờ vẫn còn đi nổi, phải chăng nên nói một tiếng cảm ơn?"

Thái Hanh mệt đến nỗi đổ đầy mồ hôi, tưởng chừng là không mắc đại tiện nữa, nhưng ngờ đâu bụng lại nhói đau chịu chẳng nổi. Còn không nhanh chân chạy thì chuyện xấu hổ nhất cũng sẽ diễn đến. Nên hắn thu lại cái tay đang run run định chỉ mặt Điền Chính Quốc lại, để chạy đi.

Điền Chính Quốc xùy một tiếng, đã yếu còn thích ra gió. So với chuyện đau một chút, khoái lạc mấy canh giờ. Dù xuống giường khó khăn thì y vẫn được nằm nghỉ ngơi cả ngày. Còn hắn của lúc này thì ruột gan như bị thiêu đốt, muốn mở miệng cũng không còn khả năng. Chưa kể phải ôm nhà xí mấy canh giờ thì ai lời hơn? Nhưng ai biểu tra quá làm gì? Còn vô sỉ với y, nên một chút thương xót cũng nào có.

Đi đại tiện tới 3 canh, không biết còn cái gì để giải quyết không. Nhưng bụng thì chắc sẽ chẳng dừng đau rồi. Thành ra coi như bắt Thái Hanh ngủ một đêm trong nhà xí, khỏi ai giành giường với Điền Chính Quốc, thử hỏi sướng biết bao?

Điền Chính Quốc đánh một giấc ngon lành cho đến sáng, bởi hồi qua, y đã gỡ được một bàn thắng trông thấy. Đến khi mở mắt thì gặp Thái Hanh đã nằm kế bên mình lúc nào cũng không hay.

"Ngươi về từ lúc nào thế?"

Điền Chính Quốc giật thót, ngồi bật dậy kéo chăn che lại người mình. Hành động này có lẽ dư thừa, bởi động phòng cũng đã làm qua, y hốt hoảng, che đậy cái gì nữa?

Thái Hanh vẫn là chưa thể mở miệng nên không thèm mở mắt nhìn. Cả đêm bận đón giao thừa hơi sớm, nên hắn còn mệt lắm. Điền Chính Quốc cũng chẳng cần câu đáp từ đối phương, vì vậy tìm hướng thích hợp rồi từ tốn leo xuống giường, rửa mặt thay đồ để còn ra ngoài dạo.

Điền Chính Quốc ngồi trong bàn trà ở hoa viên, sau đó nhìn nô tì có tên Ngọc Mai đang tiến đến rồi hỏi:

"Điểm tâm đâu?"

"'Thiếu phu nhân', người chưa đọc gia quy sao?"

"Gia quy? Gia quy gì chứ?"

Điền Chính Quốc thắc mắc, bởi y đâu nghe Thái Tuất nói nhà mình có gia quy. Đơn thuần là phải khiêm tốt, hành hiệp trượng nghĩa, cứu người mà thôi.

"Đây là do đích thân Trạch thiếu gia soạn vào tối hôm qua."

Ngọc Mai đưa cho Điền Chính Quốc một tờ giấy dài ơi là dài. Y bắt đầu đọc mà thấy não mình tiếp thu không nổi.

Cái gì mà:

1: Không thể mặc y phục quá sặc sỡ, kẻo bị hiểu lầm trong phủ có đại hỷ.

2: Không thể mặc y phục tối hoặc trắng, kẻo bị hiểu lầm trong phủ có tang sự.

3: Không thể mặc y phục nhợt nhạt, kẻo bị hiểu lầm trong phủ có lục đục, thiếu thốn ngân sách.

4: Không thể thức sau giờ Dần.

6: Không thể ăn trước khi phu quân chưa ăn.

7: Không thể ngủ trước phu quân.

8: Không thể tắm trước phu quân.

9: Không thể cãi lời, giở trò xấu với phu quân.

10: Không thể xuất giá bất tòng phu.

11: Không thể đồng sàng dị mộng.

12: Không thể....

"Aizz....chắc điên mất."

Điền Chính Quốc quăng luôn cái bảng gia quy với nét mặt giận dữ. Đối phương dám đặt ra những điều kiện này sao? Nghĩ mình là ai chứ? Y không tuân theo đâu, đừng có hòng.

"'Thiếu phu nhân'....chuyện này...."

"Mau đem điểm tâm lên đây cho ta, bằng không cút khỏi Kim phủ đi."

Ngọc Mai sợ hãi, nhanh nhặt tờ gia quy lên rồi chạy đi mang điểm tâm lên cho Điền Chính Quốc.

"Muốn gia trưởng, muốn tra nam chứ gì? Nhưng sai rồi Kim Thái Hanh à. Điền Chính Quốc ta, không phải ngươi muốn đè đầu cưỡi cổ là được đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro