Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Hanh tự nguyện ăn côn trùng nướng nhưng trong lòng lại rất đau, nét mặt nhăn nhúm cũng rất buồn cười. Thật may là cảm giác nuốt vào không kinh khủng như hắn nghĩ, nó có một chút hương thơm, chứ chẳng kích thích cổ họng để muốn nôn.

Điền Chính Quốc còn đang mệt mỏi lắm, nên dựa lên vai Thái Hanh mà cắn trái cây. Bản thân còn đang suy nhược lại chịu cảnh rơi từ trên cao xuống, linh lực ít ỏi thì liên tục sử dụng, nên giờ có chút buồn ngủ. Sau khi ăn xong một quả dại, y cũng mắt mở không lên mà ngủ mất.

Bờ vai của Thái Hanh rất rộng, dựa vào rất êm, Điền Chính Quốc còn đang mệt nên đánh hẳn một giấc. Hắn thấy muốn thoát được khỏi chỗ này, chắc còn cần thêm thời gian không ngắn. Thành ra cứ để y ngủ, có sức khỏe mới làm tốt được mọi việc. Bản thân dang cánh tay ở phía y tựa vào ra, để vòng sang cơ thể mảnh khảnh ấy mà giữ chặt. Lúc ngủ chẳng khác nào vô thức, lỡ y gật gù rồi ngã xuống đất, tiếp tục lăn mấy vòng nữa thì sao? Hắn lo nên mới chọn cách này để che chở.

Nhưng Thái Hanh cũng sợ hành động này làm Điền Chính Quốc thức. Nên để mọi chuyện diễn ra rất chậm và nhẹ nhàng. Có lẽ, đây là lần đầu tiên hắn biết ôn nhu, dịu dàng với một người. Thường thì rất cục súc, đến cả uống nước cũng mạnh tay sỗ sàng. Thế đối phương là đặc cách ân sủng sao?

Giữ được Điền Chính Quốc như thế, Thái Hanh lại cảm thấy y thật sự gầy, còn giống như dễ vỡ mong manh. Do đó nảy sinh cảm giác muốn che chở, bảo vệ. Chắc từ đây về sau, bản thân phải tập xem y là báu vật, nâng niu, trân trọng mới được. Bởi đối phương xứng đáng được hưởng những điều ấy mà.

Điền Chính Quốc ngủ không quá lâu, nhưng đủ làm Thái Hanh nhức lưng, do hắn chẳng dám nhúc nhích, sợ mình sẽ đánh thức y.

"Thật xin lỗi, ta buồn ngủ quá."

Điền Chính Quốc như ngượng ngùng, dụi dụi mắt nói với Thái Hanh. Hắn xoa xoa đầu y, sau đó nói:

"Ngươi có cách nào để liên lạc với phụ mẫu của mình không? Để họ cứu chúng ta sẽ hay hơn đó."

Điền Chính Quốc khẽ nhướng mày sau đó bắt đầu suy nghĩ một lúc, rồi mới quay sang đánh đối phương một cái rất mạnh.

"Sao có cách hay như thế mà ngươi không nói sớm với ta?"

Thái Hanh như nóng giận vì đưa ra sáng kiến hay còn bị đánh oan mạng, nhưng vẫn cố kiềm chế và bảo:

"Tại ta mới nghĩ ra cách đây không lâu."

Rõ là Thái Hanh đã làm điểm tựa cho Điền Chính Quốc nửa canh giờ, đến xương sống dường như không còn là của mình nữa. Thế mà sau khi nói cho y biết cách thức thoát khỏi nơi này, còn bị đánh mạnh thì biểu đừng quạu là thế nào? Nhưng thân là trượng phu, chẳng lẽ đi chấp nhất, đánh lại y? Nên đành thôi, dù gì còn cạnh nhau dài hạn, hành nhau trên giường vẫn vui hơn.

Suy nghĩ trưởng thành này của Thái Hanh, có lẽ sẽ giúp Điền Chính Quốc bớt đau đầu để tính cách trả thù, trả đũa.

"Được rồi, để ta thử."

Gia tộc thỏ, dù có biến thành người rồi sống ở nhân gian, cũng đâu thể xem là an toàn tuyệt đối. Nên họ đều có cách thức để đem tin tức truyền cho nhau, với mục đích yểm trợ hoặc căn dặn những người còn lại ẩn náu kỹ hơn. Thành ra lúc này y đã dùng phương thức ấy để cầu cứu phụ mẫu của mình.

Trong thời gian chờ đợi phụ mẫu đến cứu, Điền Chính Quốc rảnh rỗi sinh nông nổi, đã rủ Thái Hanh chơi trò oẳn tù tì với mình. Nhưng không biết hắn chơi giỏi hay ăn gian giỏi mà y chẳng thắng nổi dù chỉ một bàn. Cho nên đã bị đối phương hôn đến nát gương mặt. Lòng dâng lên một cỗ ủy khuất trầm trọng, bởi thông thường ghét hắn đến sống chết, nay phải chịu trận để bị hôn, thực sự điên tiết chịu không nổi.

"Ngươi vờ thua cho ta đừng bị hôn cũng chẳng được sao?"

Thái Hanh phì cười, dùng cây kéo mình ra cắt ngang cái bao của Điền Chính Quốc, rồi nhân cơ hội này nắm lấy bàn tay y, đem mười ngón đan nhau, mang khoảng cách cả hai giảm xuống.

"Tại sao ta phải giả vờ? Ngươi thơm như thế, da mặt lại mềm như thế, hôn rất thích, ta tuyệt đối sẽ không để thua."

Điền Chính Quốc có hai cái má bánh bao không nhân, đặt môi lên hôn sẽ nhận được cảm giác cực kỳ thích. Đặc biệt khi y thẹn thùng, hai gò má đều ửng đỏ, trông khả ái hơn mấy phần.

Điền Chính Quốc uất ức, đánh mặt Thái Hanh một cái và mắng:

"Đồ biến thái vô sỉ."

"Ta còn vô sỉ hơn được đó, ngươi có muốn thấy không?"

Nói đến đây, tay Thái Hanh liền mò lấy eo của Điền Chính Quốc. Làm y có chút sợ và giận nên vung chân đá đối phương.

"Đủ rồi, biến thái. Về nhà rồi muốn làm gì thì làm, còn đang ở trong rừng hoang đấy."

Thái Hanh đưa tay nựng má Điền Chính Quốc một cái, song miệng vẫn còn nhoẻn lên để cười.

"Thế về đến nhà, có phải ta muốn làm bao nhiêu lần cũng được không?"

"Đúng a, làm bao nhiêu lần cũng được, nhưng quan trọng là ta có để lại cái đó để ngươi làm hay không. Chứ cắt rồi thì muốn làm bao nhiêu là một chuyện, thực hành chẳng được lại là một chuyện nha."

"Ngươi...."

Thái Hanh như tức giận nói không thành lời, Điền Chính Quốc còn vênh mặt đắc thắng nhìn lại.

"Sao? Một là để ta thắng, hai là ngươi đi ngủ riêng, muốn cái nào?"

"Được rồi, ta sẽ ra búa, ngươi cứ ra bao là được."

Điền Chính Quốc hí hửng bắt đầu ra bao, nhưng Thái Hanh lại ra kéo khiến nụ cười trên mặt y tắt lịm. Không phải đối phương nói sẽ ra búa, cho y thắng sao? Vì đâu lại tráo trở như thế? Vừa tức giận vì bị gạt, vừa buồn tủi vì thua, môi y cũng bĩu ra, tai thỏ dài mềm cũng hiện diện, trông cực đáng yêu.

"Thế mà ngươi cũng tin sao Điền Chính Quốc? Sao ngươi ngây thơ vậy hả?"

Thái Hanh cười lớn, đưa hai tay vịn lấy mặt Điền Chính Quốc cố định lại để hôn. Y như chơi thua đến độ chết tâm, không còn màng sự đời, mặt thu lại tất cả biểu cảm, an phận để hắn hôn mình. Lúc này cha mẹ Điền xuất hiện, nhìn thấy hai đứa nhỏ đang như thế chỉ biết ho khan. Hắn chẳng ngượng, nhưng y xấu hổ nên nhanh đẩy đối phương ra rồi đứng lên.

Cả hai về đến Điền gia liền mệt mỏi rã rời nên không ăn uống gì mà cùng nhau ngủ đến buổi chiều. Điền Chính Quốc là con ruột, về nhà cha mẹ lười biếng chút cũng bình thường. Nhưng Thái Hanh là lần đầu về nhà thê tử, lại nhanh chóng ôm 'vợ' đi ngủ, thật làm những tiền bối ở đây phải lắc đầu bó tay.

Nhưng Thái Hanh thuộc con cháu hoàng gia, ai mà dám nói gì. Đi đường đã mệt, còn cùng Điền Chính Quốc trải qua cảnh rơi xuống vách núi rồi lạc ở đó. Cơ mà ngẫm lại hắn thấy rất hạnh phúc. Bởi không có tình cảnh ấy xuất hiện, chắc y với hắn sẽ chẳng thể gần nhau lâu đến thế, khoảng cách ở trái tim cũng xa như trước đây.

Đến tối, cả hai tắm rửa, thay y phục rồi ra ăn tối. Lăn lộn nửa ngày ở khu đất đá, làm quần áo của Thái Hanh đều bẩn, trong khi chẳng đem đồ theo thay nên hắn đành mặc đỡ quần áo Điền Chính Quốc. May là nó vừa vặn, có điều chiều cao cả hai hơi chênh lệch, nên độ dài áo cũng khác nhau. Do đó, chỉ cần hắn đi không chú ý liền giẫm phải tà áo đằng trước.

Điền Chính Quốc nhìn Thái Hanh vấp tới vấp lui do đạp lên tà áo hơi dài so với thân hình của hắn mà phì cười. Dù hôm nay có bị hắn lợi dụng hôn tới tấp, nhưng cảm thấy vui đến không tưởng. Trước đến nay đều khắc khẩu, hắn cũng thuộc dạng đẹp trai mà thích đóng phản diện để tạo điểm nhấn, nên y chưa từng thử tìm hiểu, xem thâm tâm hắn có màu gì.

Không ngờ, Thái Hanh khi lâm vào cảnh hoạn nạn như thế lại rất trưởng thành, nào phải dạng con ông cháu cha hay cậu ấm, để khi đụng tai ương, biến cố liền sinh chết đói do đâu biết làm gì. Ngoài ra còn có kỹ năng sống cao và anh hùng quân tử, chẳng bỏ rơi Điền Chính Quốc mà tự mình tìm đường lên. Dẫu y luôn luôn đối xử không tốt với hắn cũng như ngược lại, hắn nào đặt y vào mắt. Nhưng tình cảnh ấy, đối phương vẫn chọn mang theo bản thân, cùng nhau kề vai sát cánh, rất đáng khâm phục và ấm lòng.

Điền Chính Quốc thấy, quả nhiên có thể dựa dẫm vào Thái Hanh. Thời khắc hắn vì không muốn y phải ăn côn trùng, mà ráng vượt qua nỗi sợ, cắn răng nhắm mắt ăn hộ. Song còn ngồi yên như khúc gỗ bởi sợ nhúc nhích, giấc ngủ y sẽ bị ảnh hưởng. Đồng thời theo đó, còn giây phút náo nhiệt khi chơi oẳn tù tì. Không quá 4 canh giờ, nhưng khung bậc cảm xúc nào cũng có thể trải qua. Thực làm y mang cảm giác lạ, như muốn đình chiến rồi cùng nhau sống như một cặp vợ chồng thật sự.

Nhưng trong giây phút nào đó, Điền Chính Quốc chợt thấy bản thân bị bệnh rồi, tự dưng sống cả đời gì chứ? Nên nhanh quay lại thực tại, nhìn Thái Hanh ngồi xuống cạnh mình.

"Thái Hanh, mấy món này là nhà ta thường ăn, thật không biết có hợp khẩu vị của con hay không. Nhưng con ăn thử nhé, có gì cứ nói, ta kêu người đổi món khác cho con."

Nhà Điền Chính Quốc không nghèo, chỉ là thích sống ở trên núi để biệt lập với những con người gian ác, tốt xấu khó phân, tự bảo vệ mình thôi. Nên những món đãi Thái Hanh đều thuộc dạng thượng hạng, chỉ lo chẳng hợp khẩu vị do mỗi người mỗi ý.

Thái Hanh thấy các món ngon, thơm, chỉ có điều quá nồng mùi ớt, nên nhanh nhớ đến bát canh mà Điền Chính Quốc nấu cho mình, sau đó thì biết bao nhiêu hệ lụy diễn đến, nên mặt mày thoáng xanh như màu lá.

"Sao thế? Con không thích à?"

"Dạ không có."

"Được rồi, thế cùng nhau ăn thôi."

Nhà của Điền Chính Quốc cũng hơi đông người, loại không khí này làm Thái Hanh chẳng quen. Do bình thường có tụ tập nhiều người, thì họ cũng ngang tuổi hắn, chẳng phải dạng tiền bối trưởng lão, đâu tạo nên nhiều áp lực như lúc này. Nhưng may là, khuôn phép không cần giữ tựa đang ở tại hoàng cung, nên cũng dễ chịu phần nào.

Món nào cũng cay, thật làm Thái Hanh đỏ mũi, sưng môi, rơi cả nước mắt. Điền phu nhân thấy thế liền nhanh hỏi:

"Sao thế? Thái Hanh? Con không ăn được cay à?"

"Dạ con...."

Thái Hanh hơi ngập ngừng, do hắn đã để Điền Chính Quốc vào mắt, nên những món ăn của phía nhà thê tử làm ra thì sao có thể chê? Thành ý vẫn là trên hết, vì vậy mới ráng ngồi đây ăn, chứ bình thường đã phản biện, quăng đũa xán chén, nào để bản thân bị thiệt thòi như thế.

"Hắn cảm động phát khóc thôi, không có gì đâu."

Điền Chính Quốc vừa nói xong thì Thái Hanh cũng bị sốc mà đạp chân y một cái. Rõ là hắn đối xử tốt với y còn gì? Sao vẫn chưa chịu dừng chơi khăm nhau lại, tạo lên một mối quan hệ tốt đẹp chứ?

"Cảm động á? Có gì để cảm động đâu, con cứ ăn nhiều vào là được."

Thái Hanh thấy mình sắp phun ra lửa rồi, nhưng còn bị ép ăn thêm như thế, nên cảm chừng sống chẳng bằng chết. Nhưng hắn không thể tự làm mất điểm hoặc mang tiếng vô học, dẫu sao cũng là con cháu nhà hoàng tộc. Do đó cố gắp thêm vài đũa, húp thêm vài muỗng rồi xin phép đi về phòng trước.

Điền Chính Quốc cũng xin phép ngưng ăn rồi chạy theo Thái Hanh. Hắn về tới phòng điên cuồng tìm nước, miệng cũng há lớn rồi dùng tay quạt quạt cho hơi cay đỡ hơn. Hắn uống hết tách trà trong phòng vẫn không khá hơn, y cũng nhanh kêu nô tì lấy thêm nước.

Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc mà càng giận dữ. Rõ là hắn tốt như thế, đối xử với y quá chừng mực còn ôn nhu mà, tại sao đành chơi khăm hắn như vậy? Nên lấy cái chung trà quăng hẳn về hướng có y đứng. Nhưng trong lòng vẫn sợ đối phương sẽ bị thương, nên hướng bay của cái ly hơi xéo, y khỏi cần tránh né cũng không bị thương.

"Sao? Lại giở thói tra nam à? Có giỏi thì đánh ta này, đừng có quăng đồ lung tung. Từng cái ly cái tách trong nhà này đều là ngân lượng chắt chiu của phụ mẫu ta dành dụm được mà mua về. Nên đừng tưởng ngươi là con nhà phú quý liền muốn đập là đập."

Điền Chính Quốc thật sự nổi điên mà, còn chưa kịp động tâm thì Thái Hanh lại ghi điểm trừ là sao? Y thật thấy đình chiến quả nhiên là chuyện ngu ngốc, bản thân sẽ hành đối phương đến độ sợ hãi vai tra nam mà chối từ nó, không chịu diễn nữa mới thôi.

Lúc này, cô nô tì mang tách nước khác lên, Điền Chính Quốc nhanh cầm lấy rồi tiến đến cạnh Thái Hanh. Không cho hắn cơ hội tránh né hoặc kịp phản ứng, liền hất thẳng nước vào mặt đối phương.

"Hạ hỏa chưa? Hạ hỏa rồi thì cút khỏi phòng của ta đi."

Cô nô tì thấy sợ nên cũng nhanh thối lui, Thái Hanh thì lửa giận bừng bừng nên nhanh tiến đi. Nhưng không phải là ra ngoài, mà chính là đi đóng cửa rồi quay ngược vào trong. Điền Chính Quốc còn tưởng mình đuổi người thành công, rốt cuộc lại thành tự mình hại mình rồi à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro