Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Quốc leo lên xong, Thái Hanh mới thấy sai lầm khi đòi cõng. Lạ là lần trước, lúc ẵm y trong tay, hắn đâu thấy đối phương nặng nề gì, nhưng sao hôm nay lại thấy trọng lượng cao như thế? Hai chân bắt đầu run run, như sắp khụy xuống chứ trụ chẳng vững.

"Ngươi sao thế? Sao còn không chịu đi?"

Chính Quốc không biết Thái Hanh cõng mình không nổi nên thắc mắc hỏi. Hắn đâu thể nói trắng ra để bản thân bị mất mặt nên bảo:

"Không có gì, đi thôi."

Thái Hanh cắn răng, bợ cái mông tròn của Chính Quốc lên cao hơn một chút rồi ráng bước đi. Đường lên núi đương nhiên dốc, nên hắn càng mất nhiều sức lực để trụ vững, mồ hôi nhanh đổ nhiều hơn.

"Này, ngươi sao thế? Không ổn thì thả ta xuống, ta có thể tự đi."

Chân Chính Quốc chưa lành hẳn, cộng thêm hành sự trên giường quá mạnh mẽ, nên đến tận nay đi đứng thẳng lưng vẫn còn là chuyện chưa thể. Nhưng y không muốn mượn việc này để hành hạ Thái Hanh, do trời còn đang nắng, đối phương chưa từng làm qua chuyện gì nặng nhọc như khuân vác, xách nước, chẻ củi. Nên cõng y như thế, song chẳng thể trụ nổi trong thời gian lâu cũng bình thường và dễ hiểu.

Chính Quốc thấy nếu muốn hành hạ, đày đọa nhau vẫn còn rất nhiều cách. Còn tình cảnh hiện tại đang là bất công với Thái Hanh, nên y thấy có thắng bằng cách này cũng không hãnh diện gì.

"Không sao, chẳng lẽ tướng công lại không cõng nổi thê tử của mình?"

Tướng công? Phu tử? Thái Hanh áp dụng từ đó cho quan hệ hai người làm gì? Không lẽ tự dưng hắn đổi tính sao? Nhưng qua nay Chính Quốc thấy đối phương đã ngã hay vấp phải cái gì, để đầu bị va đập mà trở nên như vậy đâu. Quả thực khó hiểu.

"Không cần miễn cưỡng, ta thật có thể tự đi."

"Ngươi đừng quên trên giường ta có thể hành người ra sao, nên ngươi đừng có xem thường ta."

Đúng là ở trên giường thì sung mãn đĩnh đạc, khiến Chính Quốc đã 3 ngày vẫn còn đau và nhức hông. Thế nhưng ở đây cõng y đi một đoạn đường, chưa đầy nửa canh giờ đã tới nơi mà nhấc chân chẳng nổi thì đúng là buồn cười. Nhưng thôi, hắn đã muốn giữ mặt nam tử hán, đại trượng phu thì y không nêu lên ý kiến nữa. Dù sao cõng đi thế này bản thân rất thích, chỉ là lo đối phương ngã, y sẽ bị thương lây mà thôi.

Đi thêm được một đoạn ngắn, Thái Hanh đột nhiên dừng lại, phải nói là đứng đơ ra đó. Chính Quốc đang ngắm mây trời, thấy sự dừng chân này cũng thắc mắc nên hỏi:

"Sao thế? Thay đổi ý định rồi à?"

Thái Hanh lặng yên không nói, chỉ dùng tay đang đỡ mông của Chính Quốc, đánh nhẹ nhẹ vào mông y.

"Ê này, giữa đường giữa xá, ngươi đừng nói lại nổi hứng nha? Ta không thích kiểu hoang dã, gió vô đau bụng chết mất."

Phải công nhận, từ thời khắc Chính Quốc dang chân, áp cái nơi nam nhân nong nóng đó vào lưng Thái Hanh, xong theo từng bước chân đang đi mà cạ lên cạ xuống, thì hắn đã rất kiềm nén rồi. Nếu không giữa trời xanh mây trắng, gió mát thoáng đãng, bản thân đã vật y xuống mà chinh chiến một màn rồi mới đi tiếp.

"Không....không phải...ngươi....ngươi nhìn kìa."

"Nhìn...nhìn gì?"

Chính Quốc còn lo ở nơi này mà nới rộng cửa sau để ân ái, gió tràn vào sẽ đau bụng khó chịu. Nhưng Thái Hanh dừng chân lại, hoàn toàn không phải vì chuyện này.

"Trước mặt có con gì kìa."

Chính Quốc thử đưa mắt quan sát, trước mặt là mấy con côn trùng nhỏ, dù sao thì cũng đường lên đỉnh núi, xung quanh đầy cây cỏ, có côn trùng thì đã sao?

"Thì côn trùng các loại, kệ đi, không sao đâu a."

Thái Hanh thả Chính Quốc xuống, sau đó ra sau lưng y đứng, quả thực có chút mất mặt, nhưng vẫn ráng giữ phong độ nên ho khan rồi nói:

"Ngươi đi trước đi."

Chính Quốc chau mày, nhìn sơ qua cũng biết là Thái Hanh sợ rồi, nên hỏi:

"Ngươi có bị bệnh không? Ngươi lớn chừng này lại sợ một con côn trùng nhỏ hơn ngón tay á?"

"Ai...ai nói ta sợ?"

Thái Hanh lắp bắp cãi lại, làm Chính Quốc thấy bất lực theo. Sợ thì nói là sợ đi, ai cũng có một nỗi sợ riêng, nên y đâu cười hắn làm gì, đằng này bày đặt giữ sĩ diện mặt mũi nữa á? Đúng là khó hiểu mà.

"Thế không sợ thì tiếp tục cõng ta đi đi."

"Không đó, ngươi có chân thì tự mà đi trước đi."

Chính Quốc thật sự bó tay với Thái Hanh rồi, nên thở dài, nhẹ lắc lắc đầu rồi bước đi. Hắn cũng nhanh lúp xúp theo sau lưng, mắt luôn nhìn về phía trước xem mấy con côn trùng chặn đường đã đi chưa.

"Nhiều loại biết đốt, loại bình thường chỉ bám lên y phục, phủi thì bay chứ tại sao ngươi lại sợ nhỉ?"

Chính Quốc đi hơi khập khiễng rồi thắc mắc hỏi:

"Ta đã bảo, ta không sợ mà."

"Ỏ? Không sợ á?"

Chính Quốc biết Thái Hanh đang cố nói dối để giữ mặt mũi, nên cũng nhanh tay bắt lấy một con châu chấu đang đậu ở ngọn cỏ cao ven đường. Nơi này là địa bàn mà y sống rất lâu, nên cách thức để bắt mấy con vật này chơi là chẳng thể làm khó y.

"Thế ngươi cầm nó thử xem."

Mặt Thái Hanh thoáng xanh như màu lá và chọn giữ khoảng cách với Chính Quốc, sau đó bảo:

"Này, đừng có mà làm bậy nha, mau thả nó đi."

"Sao? Ngươi không sợ mà, thế xem thử đi, nó dễ thương lắm nha. Mềm mềm nhỏ nhỏ, đáng yêu mà."

Chính Quốc cười và đùa với cái cánh của châu chấu trong tay, còn giơ nó đến trước mặt Thái Hanh. Hắn tỏ ra bài xích cùng với những biểu cảm buồn cười, sau đó thì lui về sau để cách xa y hơn.

"Này, không giỡn nha."

"Ta đâu có giỡn, ta thật là muốn cho ngươi xem để biết nó không hề đáng sợ a."

Chính Quốc tiến theo Thái Hanh, cả hai cứ thế một tiến một lùi, tạo ra tình cảnh đi đến sát vách núi hồi nào cũng không hay. Hắn vì quá sợ mà trượt chân ngã xuống, y nhanh đưa tay bắt lấy nhưng sức lực để giữ đối phương là chẳng đủ nên cùng nhau ngã. May là y có linh khí, nên dùng nó bao quanh bản thân cùng hắn lại, khiến lúc ngã xuống đã giảm thiểu thương tích và cơn đau ít lại.

_____

nhớ kiếm tra dùm mình từ sư tử nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro