Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc cứ ngỡ mình đã an toàn mà nghỉ ngơi. Nhưng nào ngờ còn chưa ngủ sâu thì đã nghe âm thanh tương tự như gỗ bị cưa, nên mở mắt ra nhìn. Nhờ thế mà y thấy Thái Hanh đang dùng cưa loại nhỏ và mỏng, đút qua khe cửa để cưa khúc gỗ nhỏ, được dùng để khóa ngang.

Thái Hanh là đang muốn ăn thịt Điền Chính Quốc thật đó hả? Sao có thể dùng đến cả cách này? Chẳng phải đã đuổi thành công rồi sao? Vì đâu lại tiếp tục quay lại? Háo chiến đến vậy ư?

"Dừng lại, này, này cưa cái gì chứ?"

Điền Chính Quốc định chạy đi ngăn cản, thì Thái Hanh ở phía ngoài đã cưa xong rồi. Hắn đưa tay đẩy cửa, quăng cái cưa nhỏ sang một bên rồi tiến vào trong. Y nuốt xuống mấy ngụm khí lạnh, vì biết bản thân ngoài tính kế để chơi khăm đối phương ra, thì đánh nhau trực diện chính là chẳng thể thắng nên thoáng sợ.

"Sao? Thấy ta hay không?"

"Ngươi.....đồ không biết liêm sỉ."

"Thế hôm nay ta sẽ lần nữa cho ngươi biết, thế nào là không có liêm sỉ."

Dứt tiếng, Thái Hanh chậm rãi xoay lưng đóng cửa rồi tiến sâu vào trong phòng. Điền Chính Quốc sợ hãi nên chầm chậm lui về phía sau.

"Nè...đừng có làm bậy nha....ta.....ta....không để yên cho ngươi đâu."

"Phu xướng phụ tùy, ngươi biết bốn chữ đó viết ra sao không?"

Thái Hanh đang ám chỉ chuyện gì, Điền Chính Quốc đương nhiên nhìn ra, nên mạnh miệng đáp:

"Không biết, tránh ra đi."

Điền Chính Quốc nhớ đến đêm động phòng thì càng sợ hơn, đồng thời chọn chạy về hướng cửa thật nhanh. Dẫu có thừa nhận rằng: Đau chỉ ở phút ban đầu, còn về sau rất thăng hoa, chỉ là hệ lụy để lại rất lớn, khiến bản thân muốn xuống giường cũng chẳng được thì đương nhiên sẽ chẳng ham.

Nhưng liệu chạy thoát à? Bởi lúc tiến ngang qua người Thái Hanh thì đã bị giữ lại, song thuận theo đó bị vác lên giường.

"A...đừng mà...không muốn....đừng mà."

Cây kéo để chọc tức Thái Hanh lúc nãy, Điền Chính Quốc vẫn còn để ở bàn trà, nên trong lúc đem y lên giường, hắn đã tiện tay cầm lấy. Và hiện tại đang đưa nó tới trước mặt y, làm bản thân muốn giãy giụa cũng ngưng động, nuốt xuống mấy ngụm khí lạnh lẽo.

"Sao? Nói nữa đi chứ."

"Ngươi....ngươi.....ngươi định làm cái gì?"

Điền Chính Quốc chỉ biết đưa mắt nhìn mũi kéo của Thái Hanh đang ở cạnh mặt mình, có lẽ do quá sợ, nên tai thỏ cũng lộ ra rồi. Hắn thực không nhịn cười được, khi bắt gặp bộ dạng đáng yêu này của y.

"Ngươi xem....ta....nên dùng cái này cắt cái gì đây?"

"Ngươi....ngươi đừng có mà bỉ ổi."

Thái Hanh cầm cái tai thỏ dài trắng mềm của Điền Chính Quốc lên mà vuốt ve. Bây giờ hắn mới là thực sự cảm nhận sự mềm mại và mượt mà của bộ lông thỏ nơi y. Song công nhận nét đẹp cùng sự đáng yêu mà người đang nằm dưới thân đang mang là tuyệt sắc, vô đối. Tự nhủ lòng về sau, chắc hẳn nên cưng sủng con thỏ này.

Thái Hanh biết, Điền Chính Quốc đối xử với hắn như thế cũng do đâu. Cộng thêm chuyện hôm nay đúng là bản thân rất quá đáng, đồng thời nhìn ra, nếu mãi tra nam như thế, con thỏ trắng tròn này, thế nào cũng rơi vào tay người khác. Mà hắn thì sao có thể để chuyện này diễn đến? Đã thành thân với nhau thì y mãi mãi là của hắn không phải à?

"Ta bỉ ổi quen rồi, bây giờ đừng có mà bỉ ổi thì hơi khó đó."

"Ngươi...."

Điền Chính Quốc cũng muốn manh động và đẩy Thái Hanh đang ngồi ở trên người mình xuống. Nhưng tay còn lại của hắn vẫn đang cầm kéo chỉ thẳng vào y, quả thực nguy hiểm nên toàn thân vẫn cứng đờ, chẳng dám động đậy.

"Ngoan, ta sẽ không làm ngươi phải đau."

"Đồ lừa dối, kiểu nào ta cũng sẽ rất đau."

Điền Chính Quốc không tin, có chết cũng chẳng tin loại chuyện hoan ái sẽ chẳng đau. Y đâu bị ngốc, huống chi đó là câu nói cực kỳ nhàm chán mà ai ai cũng có thể thốt lên, tuy nhiên nói và hành động là hai chuyện khác nhau. Thành ra đau đớn cứ thế mà hình thành, còn cái người giỏi hứa, giỏi nói thì đang hân hoan ở giây phút đó.

"Đau thì sau đó cũng thăng hoa mà, thế sẽ hết đau."

Điền Chính Quốc còn chưa kịp nói gì thì Thái Hanh đã dùng kéo cắt dây lưng của y, nên câu chữ định thoát ra, cứ thế trở ngược vào trong miệng.

"Ngươi ngoan đi, tỉ lệ đau sẽ giảm xuống. Ta đảm bảo điều này."

Mới nói không đau còn gì? Bộ suy nghĩ lại thấy chẳng logic nên đổi ý rồi à?

"Lỡ không giảm thì sao?"

Điền Chính Quốc chưa gì mắt đã như có nước hỏi lại Thái Hanh. Hắn vẫn chuyên tâm cắt tiếp y phục của đối phương ra từng mảng, sau đó quăng nó xuống nền rồi cười bảo:

"Thì là tại cơ địa của ngươi, chặt chẽ quá làm gì rồi khi bị nong rộng liền đau."

"Ủa buồn cười, không lẽ rộng rinh ngươi mới thích á?"

Điền Chính Quốc điên tiết nha, sao nam nhân con cháu hoàng tộc mà lại ăn nói thô thiển như thế? Khoan hãy kể đến cùng nhau bàn chủ đề tế nhị, mà cách nói chuyện của hắn rất là đáng ghét. Bởi sao có thể đổ thừa nguyên nhân gây đau vì nơi tư mật của y se khít chứ?

"Ngươi mà thử không ngon đi, ta chẳng thèm động tới đâu."

"Ơ hay cái đồ con lươn dài một mét 8. Ngươi tin ta đá ngươi bay ra khỏi phòng không?"

Sao trên đời lại có loại người như Thái Hanh chứ? Chê nơi đó của Điền Chính Quốc chặt mới tạo nên cảm giác đau, xong rồi nói rộng lại chẳng thích dùng. Nhưng dù đang ở khía cạnh nào thì cũng muốn nói lỗi tại y là kiểu gì? Hắn chán thở thèm nằm trong lòng đất ư?

"Được rồi, không chọc ngươi nữa."

Thái Hanh phì cười, quăng đi kéo rồi tự cởi y phục của mình, xong cũng đem quần Điền Chính Quốc cởi đi. Cả hai từ lâu đã thấy của nhau, cách đây một canh giờ, hắn cũng giúp y thay quần áo còn gì? Nhưng sao y rất thẹn thùng, mặt mày đều đỏ ửng, chọn quay vào trong, như muốn nép xuống gối để trốn.

"Thỏ nhỏ, à không đúng, ngươi mà nhỏ cái gì? Đứng còn cao hơn ta."

"Rồi sao? So chiều cao khỏi mần hay gì?"

Điền Chính Quốc cảm giác toàn thân nóng bừng, cũng như có một chút mong chờ màn chinh chiến sắp diễn ra. Vì giai đoạn lột trần nhau đã đi qua, có hối hận cũng đâu kịp. Chi bằng tự tìm đến cái gọi là tự nguyện, bởi người cật lực chẳng phải y, nằm yên một chỗ vẫn nhận lại sung sướng như thường, chỉ là phút đầu có hơi chật vật, nhưng sau đó hoàn toàn ổn, còn thăng hoa cao độ.

"Đương nhiên là không. Nhưng mà có thể so chiều dài."

Thái Hanh cầm côn thịt trên tay, khỏi cần vuốt ve gì thì nó cũng tự động lớn. Điền Chính Quốc biết hắn đang đề cập so sánh cái gì nên càng xấu hổ, mím chặt môi, vung chân đá đối phương một cái.

"Làm nhanh đi nha, không ta đổi ý đó, đúng là lắm lời."

"Sao? Gấp à? Thích cái này lắm nên mới hối thúc hả?"

Điền Chính Quốc là muốn làm nhanh rồi kết thúc nhanh, chứ gấp gáp nóng lòng cái gì? Tưởng ai cũng như hắn chắc?

"Một là làm, hai là nói, mà nói thì đi ra ngoài nói."

Thái Hanh như ủy khuất khôn nguôi mà bĩu môi. Nhưng hắn ngỡ bản thân dễ thương à? Làm như thế trông dị hợm chết đi được.

"Khó khăn, tốt nhất là một hồi đừng có khóc dưới thân ta."

"Có cho cũng không thèm."

Phút đầu là mạnh miệng như thế đó, nhưng giai đoạn nước rút còn chưa đến thì mắt Điền Chính Quốc đã sóng sánh nước rồi.

"Chậm lại một chút, hức hức...chậm lại, không ổn chút nào."

Điền Chính Quốc dùng tay lẫn chân câu chặt lấy Thái Hanh. Nhưng hắn vì đâu phải nghe y? Nên lực đạo vẫn mạnh mẽ và nhanh chóng, tần suất nảy hông phải nói là cực kỳ mãnh liệt, đếm không kịp số lượng luân động.

"Ngươi có bị điếc không? Ta nói chậm lại."

"Ả? Cái gì? Không chậm hả? Gần đây tai ta hình như không được tốt cho lắm. Có lẽ ăn hành của ngươi đến độ có vấn đề rồi."

Thái Hanh đang chọc tức chết Điền Chính Quốc thì có. Biết bản thân đã rơi vào miệng sư tử, nên y chỉ lẳng lặng rơi nước mắt và phát ra những âm thanh mị hoặc, đến nước bọt cũng thoát khỏi khớp hàm mà chảy xuống cằm, rơi lên cổ. Y quyết định rồi, sau ngày hôm nay sẽ càng chẳng cho hắn chạm vào mình.

Điền Chính Quốc khó hiểu lắm, sức lực của Thái Hanh ở đâu mà lại nhiều đến vậy? Đã kéo dài mấy canh giờ rồi, hắn vẫn chưa thấy mệt và chịu buông tha cho y là sao? Vào trưa thì cả hai cũng bắt đầu vào cuộc, nhưng mấy giọt nắng đã len lỏi vào phòng thông qua những khe cửa của hiện tại, đã cho y biết rằng, buổi chiều đã ùa về.

Rồi sao? Thái Hanh chẳng biết mệt thật đó hả? Trong khi Điền Chính Quốc thấy mình không còn hơi để thở rồi. Bên dưới cũng mềm rũ, an phận nằm lên bãi cỏ thưa thớt, tại hết dịch thể để bắn. Còn phía đối phương bỏ đi khỏi nói vẫn được, do hắn đúng kiểu tinh lực dồi dào, phóng thích tới lui, xuôi ngược mà côn thịt vẫn còn cứng rắn, càng về sau thì nó càng trướng hơn một vòng.

Thực sự Điền Chính Quốc nghi ngờ nhân sinh này vô cùng, bởi bản thân coi như đã đầu hàng từ lâu, nhưng hắn vẫn quyết tâm tấn công. Phải chăng hắn muốn làm cho bên trong tan tác, đánh đến không còn manh giáp nào mới chịu ngưng?

"Ta....hức....ta....ta....thật sự thấy không ổn mà...chỗ đó...chỗ đó, đừng ấn nữa."

Toàn bộ cơ thể của Điền Chính Quốc đều bị xốc xáo lên xuống, nên đầu óc càng quay cuồng, mơ hồ. Nhưng Thái Hanh đều bỏ mặc những lời này, chỉ biết chuyên tâm, quần quật khai thông các ngóc ngách bên trong một cách triệt để. Có lẽ, trước đến nay chỉ chạm qua y có một lần, nên bây giờ đối với hắn, cơ thể của đối phương quá mới mẻ. Chỗ nào ẩn giấu cũng muốn tìm tòi ra, song ăn sạch sẽ mới cam lòng.

Từ đây về sau, Thái Hanh quyết định rồi, ở trên giường chính là nơi tốt nhất để dùng dạy dỗ Điền Chính Quốc. Thành ra ở tương lai, khả năng cao là khỏi đau đầu tìm cách xử lý y, muốn trả thù gì vác lên giường hành là xong.

"Ngươi...ngươi tuyệt lắm, ngươi biết không?"

Thái Hanh như ấp trứng, bởi Điền Chính Quốc đang sung sướng đến độ co rút dưới thân của đối phương. Mắt y đỏ hoe, còn dòng pha lê liên tục tràn khỏi mi, khuôn miệng nhỏ nhắn thì hé ra, khó lòng khép lại do bận rên rỉ, nên bộ dạng lúc này cực kỳ đáng thương.

"Tuyệt cái đầu của ngươi....chậm...ư....m....a.....aaaa....không chịu nổi.....ưm....aaaa....."

Thái Hanh phải công nhận rằng, bên dưới của Điền Chính Quốc còn chặt hơn lần đầu, nên phút này cảm thấy giống như đang ở thiên đường vậy. Hắn ở với rất nhiều người, nhưng sự thăng hoa đỉnh điểm, tột bậc như ở với y là chưa bao giờ cảm nhận được. Quả thực ngay từ đầu, bản thân đã có cái nhìn đúng, đối phương thuộc hàng thượng hạng.

Sau ngày hôm đó, Điền Chính Quốc kỳ thực không xuống giường nổi hai ngày. Nhưng sang ngày thứ 3, có đi chẳng được thì cũng phải cố gắng. Bởi từ khi thành thân cho đến nay đã thực sự quá lâu, mà chưa từng về thăm nhà. Phụ mẫu đã nhớ và gửi thư đến Vương phủ, xin phép cho y cùng dẫn theo phu quân hồi gia ít hôm.

Chuyện này có gì khó khăn đâu, nên Điền Chính Quốc cùng Thái Hanh cũng thu xếp hành lý để đi. Đường đến nhà y khá xa, nên cả hai cùng ngồi xe ngựa. Yêu cầu này được đưa ra bởi hắn, do bản thân nhận thấy tình trạng của y đi đứng còn khó khăn. Thực, cái ý tốt đột xuất này của đối phương khiến y sợ sắp tới, sẽ có mưa dầm cả tháng đến độ thối đất.

Thông thường, chẳng phải Thái Hanh sẽ nhân cơ hội này để hành xác Điền Chính Quốc sao? Đột nhiên lo nghĩ chu đáo còn mang đầy thiện chí như vậy, khiến y chẳng quen. Không lẽ đối phương định đình chiến sao? Muốn cùng y sống dĩ hòa vi quý à? Ngưng làm oan gia, sáng đấu khẩu, chiều đấu trí?

Gia đình của Điền Chính Quốc, ít nhiều cũng mang đầy tập tính loài thỏ, đúng với bản năng thay vì kiểu sống của con người. Nên đường đi đến biệt trang khá hẹp, xe ngựa không thể vào, Thái Hanh cùng y đành xuống để đi bộ. Nhưng hắn thấy đối phương cứ khập khiễng mà bước, lòng vừa buồn cười vừa chẳng nỡ nên nói:

"Ta cõng ngươi, chịu không?"

"Ngươi bị ai nhập à? Sao tốt bụng thế?"

Điền Chính Quốc nghi ngờ, tự hỏi người cạnh bên mình không phải là Vương Thái Hanh thường ngày mà y biết.

"Bụng ta luôn tốt mà, chưa từng bị đau dù có ăn nhiều thứ cùng một lúc."

Điền Chính Quốc đang nói sao hôm nay Thái Hanh tự khắc tốt tính, chịu giúp đỡ y. Chứ đâu phải vấn đề bụng tốt hay bụng yếu đâu, hắn là đang muốn chọc tức y sao?

"Leo lên, ta cõng, nhanh, ta mà đổi ý thì đừng có than vãn."

"Rồi, rồi, ta lên ta lên. Nhưng ngươi không được chơi khăm ta đó."

Điền Chính Quốc sợ Thái Hanh giở trò, nên cũng dè chừng. Tuy nhiên hắn thật lòng muốn giúp, nên chuyện đó sẽ chẳng diễn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro