Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc không biết Thái Hanh chính xác là đang làm sao, chỉ rõ đối phương lạ lùng thực rất đáng lo. Thử hỏi hắn đang toan tính cái gì, có nuôi nấng ý nghĩ xấu xa muốn ăn thịt thỏ chăng? Mà chọc cho xung trận nhưng nào thể đánh thì cũng hay đó chứ. Trước mắt chưa thể gỡ lại bàn thua trông thấy vừa rồi, nên cái gì trêu được thì cứ trêu.

"Nhìn ta như thế làm gì?"

"Ta đang thắc mắc ngươi bị làm sao thôi."

Điền Chính Quốc câu hẳn cổ của Thái Hanh, mặt hơi ngẩng lên để nhìn hắn mà nói.

"Ngươi nói thử xem, ta bị làm sao?"

Thái Hanh cũng ôm lại eo của Điền Chính Quốc rồi nhướng mày hỏi. Hắn đồng ý rằng, đối phương rất ngon, là hàng cao cấp hẳn hoi.

"Ta làm sao biết được chứ?"

"Chẳng phải cái đầu của ngươi giỏi lắm à? Suốt ngày tìm cách chọc tức ta hay quá mà, sao cái cần lại không biết vậy?"

Thái Hanh đè hẳn Điền Chính Quốc xuống giường, nhưng y một chút cũng không sợ, trái lại còn mang chân quấn ngang hông hắn và nói:

"Đối với ta, chuyện ngươi nghĩ làm sao, bị cái gì, vốn không cần để bận tâm."

Điền Chính Quốc có đặt Thái Hanh vào mắt sao? Nên chuyện động não vì đối phương thì không có khả năng. Nhưng cũng chẳng trừ ngoại lệ, y có đặt nhưng rồi không hay biết.

"Muốn ăn hành không? Tin ta ôm người ra hồ quăng xuống nữa không?"

Điền Chính Quốc gõ gõ vai của Thái Hanh, xong dùng giọng điệu cam đoan nói:

"Ta chắc ngươi sẽ không."

"Tại sao?"

Thái Hanh thắc mắc hỏi. Điền Chính Quốc đưa tay nghịch tóc của hắn rồi đáp:

"Vì ngươi sẽ không có nhiều kiên nhẫn để thay đồ nhiều lần cho ta."

Dứt tiếng, Thái Hanh cúi mặt vào cổ Điền Chính Quốc, như muốn cắn một cái. Nhưng bên ngoài phát lên tiếng gõ cửa, nên hứng thú theo đó tụt mất, còn cảm thấy vô vàn uất ức, vừa giận lẫn khó chịu. Y ngon từ trong ra ngoài, thế mà chỉ chạm được một lần vào mấy tháng trước rồi thôi, thực làm hắn uất nghẹn mà nói không thành lời.

Nếu không có tiếng gõ cửa, Điền Chính Quốc cũng sẽ không để cho Thái Hanh chạm vào mình. Thành ra số định hắn sẽ bị nghẹn và thèm đến tận cổ dài dài.

"Vào đi."

Thái Hanh kìm nén dục vọng, trưng ra gương mặt bình thường một cách gượng gạo. Đại phu tiến vào, sau đó bắt mạch cho Điền Chính Quốc, rồi khám đến cái chân bị đau của y. Xong xuôi thì chuyển sang kê thuốc và căn dặn cách uống cũng như cần nghỉ ngơi nhiều hơn.

Điền Chính Quốc tiếp thu, còn Thái Hanh sai người đi bốc thuốc, đồng thời trả tiền đại phu. Mọi chuyện coi như ổn thỏa, hắn ngồi xuống giường rồi hỏi đối phương:

"Ngươi nghe đại phu căn dặn gì không?"

"Nghe."

"Thế chuyện sổ sách đừng quản nữa."

Thái Hanh quả nhiên biết nhân cơ hội nha, nhìn mắt hắn còn sưng tím kìa, trông cũng đáng thương lắm chứ. Nhưng Điền Chính Quốc lại thấy đáng lắm, song món nợ hôm nay, bằng mọi cách phải đòi lại cho bằng được. Hắn buộc y mất mặt, trải qua đau đớn lẫn sợ hãi thì cái gì phải trả chẳng thể nhẹ được.

Nhưng Điền Chính Quốc cùng Thái Hanh ở với nhau đâu phải ngắn ngày, thế còn chiêu thức đối phó gì mà chưa dùng? Hắn dựa vào chuyện y là thỏ mà đánh ngay nhược điểm, làm bản thân trở tay chẳng kịp. Thế phải đấu lại bằng cách nào đây? Đối phương sợ cái gì? Đơn thuần là không ăn cay được thôi à?

Cơ mà vấn đề đó hãy gác sang một bên, do Điền Chính Quốc cần sự nghỉ ngơi, muốn hại nhau, tranh đấu cái gì cũng chờ đến khi khỏe lại. Đầu óc đặc biệt thư thả thì kế sách hiển nhiên sẽ nhiều và hay hơn. Ở cạnh nhau càng lâu, muốn đối phó nhau lại càng chẳng dễ dàng gì. Do thóp lẫn bài nơi đối phương, ai ai cũng nắm quá rõ trong tay.

"Ngươi đừng thừa nước đục thả câu, Kim cơ hội như ngươi, ta còn lạ gì nữa? Thở nhẹ một cái thôi, cũng đủ hiểu rồi."

Thái Hanh biết ngay, thế nào Điền Chính Quốc cũng nhìn ra mùi ẩn ý nên chỉ lườm một cái. Y chống tay ngồi dậy, sau đó kề mặt đến sát tai hắn và nói:

"Đại phu nói, ta cần nghỉ ngơi, cho nên phiền ngươi ngủ riêng ít hôm nữa nha."

"Cái con thỏ chết tiệt nhà ngươi, từ khi lấy ngươi về, à không đúng, phải trừ đi đêm động phòng cho đến nay. Có khi nào ta được chạm vào người ngươi à? Còn bày đặt mượn cớ mệt với mỏi để đuổi ta đi là thế nào?"

Nhắc đến chuyện mỏi mệt nên kiêng cữ thật làm Thái Hanh tức chết. Phải chi Điền Chính Quốc bị hắn hành đến độ không thể xuống giường, xong đại phu khuyên tiết chế cần tĩnh dưỡng thì còn dễ hiểu. Đằng này đơn thuần là gặp đả kích, còn chẳng quá nặng, vậy mà ở đây nói như suy nhược trầm trọng, thử nói xem có đáng đánh không?

Điền Chính Quốc có bao giờ bị bất mãn à? Chỉ có Thái Hanh mang uất nghẹn đủ điều thôi. Từ chuyện phòng the đến những cái bình dị nhất, hắn đều bị y làm cho cứng họng, ấm ức đến muốn thổ huyết. Ngẫm lại những vết thương còn đang mang, thực sự khiến bản thân muốn lao đến, bóp nát y ra. Nói chính xác hơn là tiến lên đè xuống, dạy dỗ 1 trận cho biết mặt.

Nhắc đến vết thương, thì giờ này Thái Hanh mới thấy tay mình đau ê ẩm. Xương cốt còn chưa lành, nhưng ban nãy đã phải ôm hẳn Điền Chính Quốc lên, đi suốt một đường dài, nên hiện tại cơn đau lại phát tán âm ỉ. Nghĩ cũng kỳ lạ, sao thời khắc ấy thấy bình thường, mà hiện tại lại nhức nhức? Thành ra sắc mặt của hắn càng khó coi mấy phần.

"Ngươi không ngủ riêng thì ta đi gọi phụ mẫu phân xử chuyện này."

Dù sao Thái Hanh vẫn còn thương tích, song chính Điền Chính Quốc còn bị hắn làm cho thành bộ dạng này. Nên ông bà Kim sao có thể bênh, dẫu đối phương có là con ruột? Chưa kể cái tội đi kỹ viện, để y đến bắt tại trận đã om sòm lắm rồi, bị y phạt ngủ riêng coi như cũng đáng. Nên chuyện này suy qua ngẫm lại, căn bản hắn chẳng có chút lợi thế nào cả.

"Ta không nghĩ qua chuyện vừa rồi, ngươi vẫn chưa rút được bài học cho mình."

Điền Chính Quốc cười khinh, nếu y thật sự sợ Thái Hanh, thì biểu hiện đã khác lắm rồi. Sao có chuyện bình tĩnh ngồi đây, giận không giận, bực cũng không bực?

"Ta đã rút được bài học đó chứ. Chính là từ đây về sau, tuyệt đối không được đối xử tử tế với ngươi."

"Ngươi không sợ ta sẽ thui rụi lông của ngươi sao?"

Thái Hanh nâng mặt Điền Chính Quốc lên hỏi. Y chỉ cười khinh rồi bảo:

"Ta chờ ngày đó."

Thái Hanh không thể nào chịu được cái tính này của Điền Chính Quốc, nên cúi xuống cắn môi y một cái. Đêm qua bị hắn sỗ sàng hôn còn chưa hết sưng. Nay tiếp tục bị cưỡng hôn như thế, thật làm y thấy đau rát mà nhíu chặt mày, nhanh đẩy đối phương ra.

"Ưm...ư....đừng.....đừng."

Điền Chính Quốc giãy giụa, đánh đánh lên vai của Thái Hanh. Hắn không buông, trái lại còn chiếm trọn khoang miệng của y mà càng quét.

"Ưm...buông....đồ.....xấu....ư......xaaaa...."

Điền Chính Quốc không thích để cho người đã ăn vụng bên ngoài chạm vào mình, nên ra sức đẩy Thái Hanh đi.

"Ta....ta...chưa chặt ngươi thành hai mảnh như cái bàn đó là may rồi. Còn ở đây không biết tốt xấu mà động đến ta à?"

"Ngươi mới là không biết tốt xấu."

Thái Hanh tự dưng nảy sinh một ý định rằng, nếu Điền Chính Quốc sợ những động vật có tập tính ăn thịt, săn mồi đến thế. Vậy nếu hắn thử tìm nuôi một con thú dữ tợn, sau đó bắt nó ngồi trước giường của hai người mà canh. Vậy đối phương sao có chuyện dám chạy đi đâu, thế là sẽ xuất hiện một màn hấp hôn thật nồng đậm đúng chứ?

Thái Hanh thay đổi tư thế, xoay người nằm xuống, đem Điền Chính Quốc nhấc lên và cho ngồi ngang eo mình. Thành ra y biết được, thứ đang ngủ bên dưới đã dần thức tỉnh, hơi nóng toát ra đều mạnh hơn sau mỗi lúc. Cũng như sự cứng cộm quá rõ ràng để cảm nhận, khiến y căng thẳng, khẩn trương đến mức hít thở cũng chẳng dám.

"Ngươi chiều ta, dịu dàng với ta một lần cũng không được à?"

Thái Hanh véo cái má phúng phính của Điền Chính Quốc rồi hỏi. Dù y không phải dạng mập mạp, có da có thịt. Nhưng nhìn vào vẫn thấy tròn, chẳng tạo nên cảm giác quá gầy, gương mặt xương nhưng có bánh bao chưa nhồi nhân. Nên trông rất khả ái và hắn đương nhiên thích. Chỉ là cái tính của y thì bản thân nuốt không nổi, phải chi ngoan ngoãn, biết dịu dàng với hắn thì chắc sẽ sủng đến tận trời.

"Ta vì đâu phải như thế với ngươi? Ngươi không xứng đáng."

Nói xong, Điền Chính Quốc định leo xuống, nhưng chuyện đã đi đến giai đoạn này, Thái Hanh sẽ để y rời đi à? Nên nhanh thôi, hắn đã giữ chặt y lại, mang cái nơi đang nóng bỏng, cương cứng đó ma sát vào hạ bộ nhạy cảm của đối phương hơn.

"Định chạy à? Ngươi nghĩ, ngươi chạy thoát không?"

"Đang ban ngày ban mặt, ngươi giở trò biến thái cái gì chứ?"

Điền Chính Quốc định nâng tay lên tát Thái Hanh, nhưng đã bị hắn bắt lại. Không thể đánh, cũng như chẳng thể thu tay về thì thôi đi. Đằng này còn bị đối phương giữ chặt để chậm rãi ma sát, tăng mùi tình thú rồi đưa hẳn liên miệng để hôn. Làm mặt mày y càng khó coi và uất ức đến nói không thành lời.

"Ban ngày thì sao? Cũng là phòng của ta thôi."

Điền Chính Quốc xùy một tiếng, sau đó cương quyết thu tay lại và bảo:

"Đi ra ngoài, ta mệt rồi, ta muốn ngủ."

"Thế ta cũng muốn ngủ, chúng ta cùng nhau ngủ chung đi."

Điền Chính Quốc thấy hôm nay Thái Hanh bị bệnh gì thật rồi. Sao có thể nói và làm nên mấy hành động này?

"Không cần, ta chưa chặt tay, cắt khối thịt thừa của ngươi là may rồi, chứ nói chi là chuyện ngủ chung."

Điền Chính Quốc hận lắm, dám ôm nữ nhân khác, dám đem thứ đó xuyên vào nữ nhân khác. Rồi hiện tại ở đây muốn lăn giường, đem thứ đó cắm lại vào người y sao? Thái Hanh có vẻ chẳng ngại bẩn, nhưng y thì phát buồn nôn khi nghĩ đến, nên đừng hòng bản thân sẽ cho đối phương chạm vào mình.

"Nhưng ta thật sự nghẹn lắm rồi, ngươi không giúp ta, thì ta biết phải làm sao?"

Thái Hanh kể ra cũng đáng thương, dục vọng nam nhân là thứ khó kìm hãm, chứ nói chi đã bùng cháy mà chẳng được bộc phát. Nhưng tại sao phải vì thương hại hắn mà tự làm khổ mình? Điền Chính Quốc sẽ chẳng bao giờ cho đối phương toại nguyện đâu, mãi mãi không.

"Ta có cách, ngươi muốn thử chứ?"

"Cách gì? Dùng tay hay miệng?"

Điền Chính Quốc từ từ leo xuống, khóe miệng thì hơi cong lên. Bởi Thái Hanh nghĩ y là ai? Sẽ đồng ý quỳ xuống giữa chân hắn mà nâng niu thứ nam nhân đó à?

"Ngươi tìm cái gì đó?"

Thấy Điền Chính Quốc không đáp, còn loay hoay tìm kiếm thứ gì đó, làm Thái Hanh khó hiểu và ngồi dậy hỏi.

"Một lát nữa ngươi sẽ biết."

Điền Chính Quốc nhớ là mình đã cất nó trong ngăn tủ, thế sao tìm mãi không có nhỉ? Nhưng không lâu sau, bản thân cũng thấy được thứ mình cần nên cầm lên, quay mặt lại nhìn Thái Hanh. Hắn thấy món y đang giữ trên tay liền hoảng hốt, chẳng những khép chân lại còn đưa tay che đậy.

"Ngươi....ngươi định làm cái gì?"

"Có làm gì đâu, ta thật sự là đang giúp ngươi mà. Chẳng phải thứ đó của ngươi quá dễ khởi nghĩa sao? Mà đã muốn xông trận thì dừng lại liền khó chịu. Thế chi bằng để ta cắt nó bỏ đi, không có nó, ngươi đâu cần phải bận bịu thời gian cho việc giải quyết nhu cầu, song còn làm phiền đến người khác."

Thời gian là vàng là bạc, ai rảnh mà dư hơi cùng Thái Hanh lăn giường mấy canh giờ? Chi bằng nên bỏ thứ phiền phức này đi, cho hắn khỏi có nhu cầu phòng the cao gì nữa. Đồng thời giúp đối phương thoát khỏi sự cật lực, vận động mạnh, đổ mồ hôi như xối.

"Dẹp ngay cho ta, nếu không ngày mai ta đem ngươi đi nướng."

"Nhìn xem ta sợ không?"

Điền Chính Quốc dùng hai tay cầm kéo, để làm hành động mở ra đóng lại liên tục, dọa Thái Hanh. Hắn lần hai mất hứng, cộng thêm uất nghẹn quá dữ dội, nên nhanh rời đi tự mình xử lý. Chứ còn ở đây cùng y nói nhiều là không có kết quả, thì chính là đã hại tự mình phát bùng nổ.

"Ngươi coi chừng ta đó."

Thái Hanh ho khan mấy tiếng, rồi rời khỏi phòng. Điền Chính Quốc cũng đi theo khóa cửa lại. Hắn chẳng thể vào, y cũng thấy an tâm hơn, nên thanh thản trở lại phòng nằm xuống nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro