Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc đã ngủ không ngon cả đêm, sáng hôm sau cũng lười rời khỏi giường. Nghĩ đến cảnh Thái Hanh tay ôm tay ấp người khác, về nhà còn cưỡng hôn y thì khó chịu khôn cùng. Bản thân dù sao cũng thuộc dạng 'chính phu', nhưng rồi bị hắn xem như đồ phát tiết, do ở kỹ viện chưa có màn giải tỏa thì khó lòng mà dễ chịu.

Thái Hanh nói Điền Chính Quốc làm hắn bị mất mặt. Nhưng hắn có biết rằng, mặt mũi y cũng không còn chăng? Cả hai thành thân được bao lâu chứ? Hắn đã đi tìm món ăn ngoài. Bắt ghen bộ hãnh diện lắm sao? Bị chồng chê chồng đến kỹ viện rồi phải đến tận nơi tìm thì có gì hay ho?

Chỉ là Thái Hanh sao hiểu được tâm trạng của Điền Chính Quốc? Y định rồi, khi nào mà hắn bỏ được mấy thói hư tật xấu này thì sẽ rời khỏi Kim phủ. Bản thân không muốn ở lại cái nơi này, chôn cuộc đời còn dài của mình vào cuộc hôn nhân chẳng tình yêu. Vì đâu phải theo và đối diện với người như hắn cả đời? Bộ ngoài kia chết hết nam nhân rồi à?

Điền Chính Quốc còn định không rời khỏi phòng hôm nay. Nhưng lăn lộn một hồi thì ngửi được mùi thịt nướng, nói chính xác là giống như đồng loại bị nướng nên có chút cả kinh. Nhanh khoác lên y phục đàng hoàng rồi chạy ra ngoài. Lúc này, Thái Hanh đang ngồi cách đó chẳng xa và nướng thịt thỏ.

"Ngươi làm cái gì vậy? Sao...sao ngươi?"

Điền Chính Quốc nhìn đồng loại của mình bị nướng mà đau lòng cùng giận dữ đến nói chẳng thành lời. Thái Hanh nâng mặt lên để nhìn sự tức tối của đối phương, song lấy điều đó làm đắc thắng và nói:

"Ta làm sao? Ngươi muốn thử không? Vừa chín rồi."

"Ngươi không phải con người mà, thỏ dễ thương như thế, cũng là một sinh mệnh, sao ngươi lại giết rồi nướng nó?"

Điền Chính Quốc không tin nổi Thái Hanh có thể trơ trẽn đến mức như thế. Cứ cho rằng hắn chẳng ăn, thì còn rất nhiều người sẽ ăn. Suy cho cùng, muốn nướng muốn nấu món gì thì đừng xuất hiện trước mặt y chứ. Đối phương rõ ràng biết chân thân của y là gì mà? Sao lại đành tâm như vậy? Định dùng chiêu này để chọc tức y à? Quá trẻ con và ấu trĩ rồi.

"Ta không những nướng nó, ta còn có thể nướng cả ngươi. Ta không những xé nó ra từng mảnh nhỏ rồi chia cho mọi người cùng ăn. Mà ta còn có thể đưa cho bằng hữu ta thưởng dụng."

Điền Chính Quốc không chần chừ gì nữa, vung tay tát Thái Hanh một cái thật mạnh, để miệng đối phương chảy cả máu. Hắn vươn lưỡi liếm dòng máu tanh đó vào trong miệng, rồi cảm nhận vị mằn mặn của nó. Trên khóe môi bất giác nở nụ cười dị lạ, thoáng đã lao nhanh đến và bóp chặt cổ y, khiến y muốn thở cũng chẳng được.

Ngoài ra, Điền Chính Quốc còn cảm tưởng như, Thái Hanh sẽ thật sự bóp gãy cần cổ của mình, nên ra sức giãy giụa.

"Ngươi tưởng mình là ai hả Điền Chính Quốc? Ngươi nói ta nghe xem, ngươi tưởng mình là ai?"

Tiếng răng rắc nghe quá rõ ràng, khi Thái Hanh càng mạnh lực. Làm Điền Chính Quốc bắt đầu đau đến cơ mặt co rúm, mắt đọng nước.

"Ngươi đừng quên, thỏ mãi mãi là thỏ, vĩnh viễn không có được nanh sư tử, nên ngươi đừng có mà nhe ra với ta."

Thái Hanh thật sự muốn giết Điền Chính Quốc sao? Y chịu chẳng nổi nữa, khuôn miệng nhỏ cũng hé ra, làm đầu lưỡi đinh hương lấp ló, với mục đích là mong đớp được chút không khí.

"Buông....a....đau....đa.....u."

Điền Chính Quốc đánh đánh lên người của Thái Hanh. Nhưng hắn không buông, còn ra sức siết chặt, như muốn nhấc bổng y lên và nói:

"Ngươi nhìn xem, kể từ khi ngươi về đây, ta đã thảm ra sao?"

Khoan hãy tính đến những lần đấu khẩu không lại mà ôm uất nghẹn. Mà chỉ tính sương sương là bị bẽ mặt tại kỹ viện, gãy tay, bầm mắt, ăn đánh cùng chuyện uống tô nước ớt ngàn năm khó quên kia. Thì đủ để hắn bóp chết Điền Chính Quốc rồi.

"Đau...buông ta....ra.....ngươi...ngươi....ưm..."

"Hắc Thầu, ngươi đừng chạy lung tung, Hắc Thầu."

Lúc này, sau lưng Điền Chính Quốc vang lên một giọng nam lạ. Nhưng dường như là Thái Hanh quen người này, nên hắn ngưng ra sức siết cổ, thay vào đó là quăng y sang một bên.

Điền Chính Quốc bị ném nên ngồi bẹp trên mặt đất. Vừa xoa xoa cái cổ nhỏ in hằn dấu của tay Thái Hanh và sặc liên tục, mắt mũi đều đỏ hoe, đến độ rơi cả nước mắt. Nếu hắn buông chậm một chút, có lẽ y đã chết thật rồi.

"Tới rồi à?"

Điền Chính Quốc còn chưa kịp ổn định lại tinh thần thì nghe thấy tiếng gầm gừ của thú dữ, nên hơi cứng đơ cả người. Chầm chậm quay mặt sang nhìn do lòng đang căng thẳng và lo lắng. Thứ đang nhe nanh là một con báo đen, cực kỳ to lớn, thành ra cuống họng như đông lại, toàn bộ biểu cảm trên mặt đều biến mất.

"Hắc Thầu, lâu rồi không gặp ngươi."

Điền Chính Quốc nhanh đứng dậy như muốn trốn chạy, nhưng sao lại thấy chân mình mềm nhũn, chật vật cả buổi cũng chẳng thể đứng lên.

"Thái Hanh ca ca, đột nhiên huynh kêu ta mang Hắc Thầu tới đây làm gì? Còn Chính Quốc ca ca bị sao thế?"

Người đang nói là Kim Lục Bảo, cũng là cháu của thánh thượng, cha của đối phương là đệ đệ thứ 9 trong hoàng tộc.

"Hắc Thầu, làm quen đi."

Dường như mũi con báo cũng rất thính, ngửi ra được trên người Điền Chính Quốc có hương vị loài thỏ, nên nhe nanh tiến đến. Giây phút này thì bản thân hiểu ra rồi, Thái Hanh là đang muốn dùng con báo này để trả thù y sao? Bình thường nhìn loài động vật ăn thịt đã rất đáng sợ, nói chi đến chuyện y mang tập tính của loài thỏ. Thành ra nhanh co chân chạy, Hắc Thầu cũng rượt theo, đúng với bản năng nó mang.

"Ca ca, nó rượt Chính Quốc ca ca."

Lục Bảo định chạy theo chế ngự Hắc Thầu, nhưng đã bị Thái Hanh cản lại và nói:

"Mặc kệ đi, hắn đâu có còn nhỏ, chẳng lẽ để bị ăn thịt à."

"Ca ca, sao người có thể nói như thế? Hắc Thầu là cống phẩm. Nên chỉ quen với những ai cạnh nó hàng ngày thôi. Ca ca còn không chạy theo, Chính Quốc ca ca thật sự có chuyện."

Con báo đen vừa mạnh vừa hung hăng. Ngoài trừ Lục Bảo và Thái Hanh, từng cùng chung nhau chế ngự nó vào lúc mới đem cống phẩm, làm nó quen hơi với cả hai cũng như đồng ý chịu ngoan ngoãn. Chứ đổi lại là người khác, dẫu cả hoàng thượng thì nó cũng sẽ tấn công. Thành ra vị đệ đệ này mới lo nhiều như thế. Nhưng hắn một chút cũng chẳng sợ, dù biết mức độ nguy hiểm rất cao, còn lôi lôi kéo đối phương đi đến bàn trà trong hoa viên.
"Mặc kệ đi, hắn không chết được đâu, đừng lo, kệ hắn."

"Ca ca, ca làm phu quân của người ta đấy."

Thái Hanh lẩm bẩm lại chữ phu quân trong miệng rồi cảm thấy càng giận. Nếu Điền Chính Quốc xem hắn là tướng công thì có đối xử như thế không? Chuyện ở trên giường chẳng chiều chuộng, chính xác hơn là đâu cho đụng chạm. Thế hắn đi tìm nữ nhân ngoài thì lại đến làm bẽ mặt là cái định lý gì?

"Ta bảo đệ mặc kệ đi mà."

Lục Bảo không mặc kệ được, nhanh đẩy Thái Hanh sang một bên để đi cứu Điền Chính Quốc.

"Hắc Thầu, ngươi dừng lại cho ta. Nghe không?"

Điền Chính Quốc còn đang chạy hoảng, Kim phủ thật sự rộng nhưng không có chỗ cho y trốn rồi.

"Đừng....đừng có qua đây, đừng....đừng qua đây mà."

Điền Chính Quốc chạy đến nỗi trẹo chân ngã bẹp xuống đất, con báo đó cũng ngưng rượt, thay vào đó là chầm chậm tiến đến trước mặt y. Nó nhe nanh, khiến nước bọt chảy nhễ nhại, trông đáng sợ làm sao.

"Đừng mà, đừng qua."

"Hắc Thầu, dừng lại."

Thấy nó định vồ Điền Chính Quốc thì Lục Bảo đằng xa nhanh lên tiếng ngăn cản. Con cháu hoàng tộc, ai mà chẳng có võ công trong người, nên thoáng đã phi đến chỗ của y để đứng ở vị trí giữa. Chặn đầu con báo đen lại, không cho nó cơ hội làm y bị thương.

"Sao hôm nay ngươi không ngoan vậy hả? Ta về sẽ phạt ngươi đó."

Hắc Thầu rất biết nghe, nên đã nằm rạp xuống tại chỗ. Nếu không phải Điền Chính Quốc có chân thân là thỏ, thì nó cũng không giở thú tính săn mồi rồi.

"Chính Quốc ca ca, người có sao không?"

"Không...không sao."

Lục Bảo đỡ Điền Chính Quốc còn chưa kịp hoàn hồn, đang ngồi từ dưới đất mà đứng lên.

"Thật xin lỗi, là do ta huấn luyện Hắc Thầu không được tốt. Dọa Chính Quốc ca ca sợ rồi."

"Không sao, không sao."

Điền Chính Quốc cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình. Giờ đây Thái Hanh mới từ xa xuất hiện và bảo:

"Có một con báo cũng đủ làm ngươi sợ rồi chạy loạn. Ngươi xem, mình đã làm trò cười gì cho những gia đinh trong Kim phủ."

Điền Chính Quốc đang hận Thái Hanh lắm, y dám chắc ăn toàn phần là Hắc Thầu có mặt ở đây cũng là do hắn tính toán, chẳng phải ngẫu nhiên. Nhưng dù sao cũng đang có sự xuất hiện của người ngoài, nên y nhường một chút. Song không đáp lại, chỉ khập khiễng đi về phòng.

"Chính Quốc ca ca, người thật không sao đó chứ?"

"Ta không sao, đa tạ."

Thái Hanh cười khinh rồi nói:

"Ta nói rồi, hắn làm sao mà xảy ra chuyện gì được. Ngươi xem này."

Thái Hanh xách hẳn Điền Chính Quốc đang đi ngang qua mình, mà quăng thẳng xuống hồ nước cạnh đó. Hắn đang muốn chứng minh, y chỉ đang giả vờ để lấy sự thương cảm của người ngoài. Tiếp tục cho hắn đóng cái vai phản diện xấu xa. Chứ ngoài ngã ra thì đâu còn bị gì nữa, vậy tại sao chân lại đi đứng bất tiện?

"Ca ca...."

Lục Bảo không tin được vào mắt mình. Còn Điền Chính Quốc sau khi bị quăng xuống thì cũng bắt đầu quơ tay loạn xạ, ra sức lặn ngụp cầu cứu.

"Cứu ta...a....ta...ta không có biết bơi....cứu....Kim Thái Hanh...cứu......"

Trong giây phút sinh tử, Điền Chính Quốc thật sự chỉ biết cầu cứu Thái Hanh. Nhưng hắn vô tâm, nét mặt không chút biến sắc và nói:

"Ngươi tưởng ta dễ dàng trúng kế của ngươi lắm sao? Ngươi tưởng nói như thế sẽ dụ được ta cùng ngươi ướt sũng sau, đừng có mà nằm mơ."

Thái Hanh không cứu, trái lại đã mạnh miệng đáp trả. Lục Bảo nhìn Điền Chính Quốc chẳng giống giả bộ, cộng thêm hành động của ca ca là hoàn toàn sai. Thế mà hắn còn chẳng chịu cứu người, thể hiện rõ sự nhẫn tâm. Đối tượng đang sắp chết đuối, dù sao cũng là thê tử của hắn, sao phu phu với nhau mà đành chứ?

Những người qua đường, không máu mủ quen biết, còn có thể cứu giúp nhau, đằng này Thái Hanh lại ném Điền Chính Quốc xuống hồ rồi chẳng chịu cứu giúp là tình huống gì vậy?

"Ca ca, lỡ Chính Quốc ca ca không biết bơi thật thì sao?"

"Cứu...cứu ta với....ta....thật sự....không....không biết bơi mà."

Thái Hanh khoanh tay đặt trước ngực, sau đó nói:

"Đệ chưa biết con người hắn mưu mô cỡ nào đâu, mặc kệ đi."

Dứt tiếng, Thái Hanh quay lưng đi. Nhưng Lục Bảo thì đâu thể bỏ mặc, đặc biệt là Điền Chính Quốc đang chìm hẳn xuống đáy hồ, đến cánh tay cũng không còn đưa khỏi mặt nước nữa.

Thái Hanh đi chưa được bao xa, đã nghe một tiếng đùng vang lên. Quay người lại, thì đã thấy Lục Bảo nhảy xuống cứu Điền Chính Quốc rồi, nước theo đó văng lên tứ tung.

"Chính Quốc ca ca, Chính Quốc ca ca, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi."

Lục Bảo mất một lúc mới vớt được Điền Chính Quốc chìm sâu xuống đáy hồ mà mang lên bờ. Bản thân không định đụng chạm y như vậy, bởi biết dù sao cũng nên giữ khoảng cách với Chính Quốc ca ca của mình. Nhưng Thái Hanh đang đâu màng đến ra sao, hoặc một chút lo lắng cũng chẳng có, song chỉ biết đứng ngây đơ ra đó mà nhìn.

"Ca ca, huynh lại xem Chính Quốc ca ca này."

Thái Hanh chẳng tin nổi, Điền Chính Quốc lớn như thế mà lại không biết bơi thật sao? Nhược điểm của y quá dễ dàng thế mà bấy nay lại nào biết. Nếu biết sớm hơn, đối phương đừng hòng khiến hắn phải chịu ấm ức, song cục diện sẽ hoàn toàn thay đổi.

Lục Bảo thật sự chán hoàng huynh của mình quá, nên tự làm động tác ép ngực của Điền Chính Quốc một vài lần, để nước theo đó từ khoang miệng chảy ngược ra ngoài. Dù sao cũng là cứu người, vì đâu lại sợ hiểu lầm?

"Chính Quốc ca ca, huynh thấy thế nào rồi?"

Điền Chính Quốc lắc lắc đầu, như tỏ ý không sao và đồng thời còn ho sặc sụa. Khoang mũi khoang miệng đều đau rát, làm nước mắt y cũng chảy ra. Bản thân chống tay ngồi dậy, còn định tự thân đứng lên. Thì Lục Bảo cũng tháo áo choàng của mình ra, khoác lên cho y, với mong muốn sẽ chẳng bị cảm lạnh.

May mà Điền Chính Quốc mới rớt xuống nước chẳng lâu đã được cứu lên. Bằng không tình trạng chắc đã rất tệ.

"Đa tạ."

Nhìn hình ảnh này, quả thực làm Thái Hanh chướng mắt, nên nhanh tiến lên trước xốc lấy Điền Chính Quốc lên, ôm vào lòng.

"Cảm ơn đệ, đệ ở lại ăn trưa nha, ta đưa Điền Chính Quốc vào phòng sẽ quay lại cùng đệ đàm đạo."

"Không cần đâu, huynh lo cho Chính Quốc ca ca đi. Đệ dẫn Hắc Thầu về trước. Tại một lát nữa đệ cũng bận rồi."

Thái Hanh thấy thế cũng không giữ người nữa, chỉ nói thêm vài câu chào tạm biệt, rồi ôm Điền Chính Quốc đi vào phòng. Y tự hỏi, có phải sắp bị chết ngộp nên đầu còn lơ lửng chăng? Sao hắn lại tốt bụng, ôm y đi cả một đoạn đường, trong khi trước đó đã xách cổ quăng xuống hồ lớn?

Đặt Điền Chính Quốc xuống giường xong, Thái Hanh cũng kêu người mời đại phu. Sau đó trở lại phòng, tự đi lấy y phục khô đưa cho thay. Đồng thời kéo cái áo choàng mà Lục Bảo đã khoác cho y quăng đi.

"Ngươi thích lắm à? Sao khoác mãi không bỏ ra thế?"

"Ta....."

Điền Chính Quốc nhướng mày nhìn Thái Hanh do khó hiểu. Hắn là đang ghen hay sao?

"Ta ta cái gì? Thay nhanh đi, lỡ bị cảm rồi lây cho ta thì sao?"

Điền Chính Quốc xùy một tiếng rồi nhận lấy y phục, định xuống giường để thay, nhưng chân vẫn còn đau nên ngồi yên và e ngại.

"Sao nữa?"

Thái Hanh thấy Điền Chính Quốc lưỡng lự nên cũng hỏi.

"Ngươi...ngươi ra ngoài cho ta thay đồ được không? Chân ta đau...đau lắm, không thể đi qua đó được."

Tay Điền Chính Quốc chỉ chỉ về hướng thay đồ, có bức bình phong đẹp đẽ che chắn. Hắn thở ra một hơi, tiến đến gần y hơn rồi đưa tay cởi dây lưng.

"Ơ...ngươi...."

"Ngồi yên."

Thái Hanh ra lệnh, nên Điền Chính Quốc cũng không dám nhúc nhích. Thế là toàn bộ quá trình thay y phục, đều do hắn giúp đỡ, y chẳng cần động đến tay hoặc chân. Có ngại ngùng chứ, nhưng thấy đối phương không có ý đồ xấu, bản thân cũng đâu phải chưa từng bị hắn ăn sạch sẽ. Nên trước ngượng sau lại thấy bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro