Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có tắm cũng lâu, Điền Chính Quốc khó chịu khôn cùng, nhưng đâu thể làm gì hơn. Nhưng thành thật mà nói, cả hai cũng thành thân rồi, giúp chà lưng, gãi ngứa đều liệt kê vào dạng bình thường. Chỉ là bản thân chưa xem đối phương là phu quân, Thái Hanh đâu xứng để y xem trọng. Cho nên mang theo cảm giác phiền hà khó tả.

Những ngày sau, Điền Chính Quốc cùng Thái Hanh trôi qua trong sự khắc khẩu, nhưng chẳng thuộc dạng tranh chấp quá mức. Dù gì đối phương vẫn chưa lành thương tật, nên y phải giúp đỡ khá nhiều vấn đề. Thành ra cố gắng đẩy mức độ gây nhau xuống thấp nhất.

Tránh chuyện Điền Chính Quốc không chịu nổi điên hay phát hận mà xiên Thái Hanh một nhát cho rảnh nợ.

Thoáng cũng tầm 2 tháng trôi, Điền Chính Quốc thấy thời gian đi quá nhanh. Bản thân ở Kim phủ hết ăn rồi lại ngủ, rảnh rỗi thì gây nhau với đối phương từ sáng đến tối. Cứ thế mà hết một ngày, rồi nối tiếp thêm một ngày. Dần rồi cứ như thói quen, thiếu thiếu liền khó chịu.

Nhưng nhờ may, Thái Hanh cũng không ở lì trong nhà. Nào là hắn đi xử lý công việc, rồi ăn chơi, giải khuây các kiểu. Nên Điền Chính Quốc chẳng đụng mặt xuyên suốt. Chứ như sớm tối ra vào đều bốn mắt giao nhau, y lo mình sẽ chết sớm vì tiền đình, cùng bực bội trong tâm quá chất chồng.

Điền Chính Quốc đang ngồi tính sổ sách, Thái Hanh từ ngoài đi vào rồi tiến thẳng lại tủ để tìm kiếm gì đó. Tay hắn không phải đeo đai nữa, tuy nhiên vẫn còn đau ê ẩm, làm gì vẫn phải chú trọng, tốt nhất là chẳng dụng tay đó trong một thời gian kế tiếp.

"Ngươi tìm cái gì?"

Điền Chính Quốc vừa mài mực vừa hỏi Thái Hanh. Phòng của hắn nhưng hiện tại đã giống phòng của y hơn. Bởi dọn dẹp, thu xếp, đều một tay bản thân lo liệu. Cần gì khỏi cần kiếm, chỉ cần hỏi, y có thể chỉ điểm chính xác và nhanh chóng.

"Ngân lượng ta để ở trong tủ đâu mất rồi, ngươi có thấy không?"

"Thấy."

Điền Chính Quốc bình thản trả lời, xong lại tiếp tục viết.

"Thế ở đâu rồi? Ta tìm hoài không gặp."

"Trong người của ta nè."

Thái Hanh thở ra một hơi rồi tiến đến, định cho tay sờ soạng người Điền Chính Quốc để lấy lại túi ngân lượng. Nhưng y cau mày, đánh mạnh lên tay hắn rồi hỏi:

"Gì đây? Định làm cái gì?"

Điền Chính Quốc không nghĩ, Thái Hanh đang muốn hai tay gãy cùng lúc. Mà nói chính xác hơn là tay này vừa lành, tay khác liền gãy.

"Ngân lượng ở trên người ngươi, thì ta phải chạm vào mới lấy được chứ."

Thái Hanh ngay từ đầu đã không có kiên nhẫn, cũng như ưa thích cái thái độ lúc này của Điền Chính Quốc. Y cứ tỏ vẻ trên hắn một bậc, làm giọng thách thức, ương bướng cãi lời. Thật khiến hắn nổi điên và muốn lôi ra quánh cho một trận ra hồn.

"Ai cho mà lấy?"

Điền Chính Quốc tỏ ra thắc mắc hỏi.

"Ngân lượng của ta, ngươi đừng có mà hỏi bằng giọng điệu này."

Điền Chính Quốc phì cười, đặt bút xuống, cầm cuốn sổ màu xanh lên rồi đưa đến trước mặt Thái Hanh.

"Ngươi biết đọc chữ không?"

Thái Hanh hiển nhiên biết, nên thoáng đã hiểu ra, Điền Chính Quốc được giao nhiệm vụ quản lý thu chi trong phủ.

"Điền Chính Quốc."

Thái Hanh nổi nóng gọi lớn tên Điền Chính Quốc, khi hiểu rõ y đang muốn quản tiền còn cắt lương của mình.

"Gọi lớn như vậy làm gì? Ta không phải ở cạnh bên ngươi sao? Còn sợ ta chẳng nghe à? Xin lỗi nha, tai của ta, rất thính đó."

Nói dứt tiếng, Điền Chính Quốc có thể cho hai tai thỏ lộ ra rồi cụp xuống dựng lên. Chúng trắng hồng, còn dài và mượt lông, trông mềm mại và càng giúp y thêm khả ái. Nhưng hình ảnh đáng yêu này, xuất hiện chưa đúng thời điểm, nên Thái Hanh không chiêm ngưỡng, trái lại còn khó chịu nói:

"Mau đưa ngân lượng cho ta, ta có việc gấp."

"Này, sáng ngươi đã mang theo trên chục lượng bạc rồi còn gì?"

"Một ngày ta tiêu bao nhiêu ngươi không biết à?"

Thái Hanh khó chịu khi tiêu tiền cũng bị quản. Hắn là nam nhân, còn mang danh phận phu quân của Điền Chính Quốc. Hơn hết là cháu của hoàng thượng. Vậy mà phải chịu cảnh quản thúc từ thê tử, ăn uống đi đứng, muốn mua gì đều phải xin, phải hỏi, phải trình sao? Hắn chẳng thể cam tâm và chấp nhận nổi.

"Nói này, ta mặc kệ từ trước đến nay, một ngày ngươi tiêu bao nhiêu ngân lượng. Nhưng kể từ hôm nay trở về sau, mỗi ngày ngươi chỉ được tiêu 2 lượng bạc. Chẳng hơn, chẳng kém. Nếu có ngoại lệ, thì phải thông qua ý của ta, hợp lý thì mới được cấp thêm tiền."

"Ngươi đừng có tưởng ta sẽ nghe lời ngươi."

Điền Chính Quốc phì cười, sau đó tiếp tục tính sổ rồi bảo:

"Ngươi không nghe cũng được, vì sự thật vốn dĩ là thế mà. Lui xuống đi, ta bận lắm, chẳng rảnh nghe ngươi nói chuyện đâu."

"Điền Chính Quốc."

Thái Hanh không còn gì để nói sao? Cứ gọi tên Điền Chính Quốc mãi làm y rất khó chịu.

"Ra ngoài."

Thái Hanh đành phất tay áo rời đi trong sự nóng giận, chứ ở lại chỉ nuốt thêm ấm ức.

Tối hôm đó, Thái Hanh không về nhà, mà còn ở lại kỹ viện cả đêm. Hậu cưới Điền Chính Quốc, đối phương còn chưa kịp đi đâu thì đã thương xương cốt. Cho nên ngay lúc bệnh trạng vừa đỡ hơn một chút liền ra ngoài chơi bời, vung tiền như nước. Nhưng chỉ mới nửa đường đã gần cạn, làm hẳn phải trở ngược về nhà.

Nào ngờ gặp thái độ đó của Điền Chính Quốc, làm Thái Hanh càng điên không chịu được. Thế thì hà tất phải về nhà, gặp mặt đối phương? Ở lại nơi có người coi trọng hắn, cho hắn một cảm giác được sùng bái, chẳng dễ chịu hơn sao?

Điền Chính Quốc thật sự không muốn quan tâm đến chuyện Thái Hanh ở đâu, làm gì. Nhưng hiện tại y đã là thê tử của hắn, sao có thể để chuyện mất mặt, đáng bị đàm tiếu này diễn ra? Huống hồ phận sự của bản thân là giúp hắn sống tốt, bỏ được thói hư tật xấu, nên cũng lên đường đến kỹ viện. Y đang muốn xem, sau chuyện hôm nay, đối phương còn được mấy cái gan đi trăng hoa.

Điền Chính Quốc còn chưa kịp tông cửa đi vào, thì đã nghe tiếng đàn hát bên trong vang ra không ngừng. Chưa dừng ở đó, tiếng nữ nhân cười nói lả lướt có, tiếng cười gian dâm cũng tồn đọng đến nhức tai. Song theo đó, hiển nhiên đâu thể thiếu giọng của Thái Hanh, đối phương vừa than phiền, vừa kể khổ với mọi người về vấn đề lấy trúng y.

Điền Chính Quốc phát cáu, nhưng chọn dằn xuống, tìm cách xử sự thông minh hơn. Y nhìn xung quanh, sau đó nhanh bắt lấy một nữ nhân lại rồi mượn khăn che mặt. Bản thân thấy hùng hổ xông vào cũng không thể tạo được bất ngờ, cho nên dùng cách thức vừa xuất hiện trong đầu thì nào tệ.

"Ai tới vậy? Là người mới sao? Chúng ta đâu có gọi thêm người."

Thái Hanh bị thương một tay, nên chỉ ôm được một cô và đang đưa mắt nhìn, sau khi nghe bằng hữu cất tiếng. Điền Chính Quốc chưa động tâm với đối phương nên hành động này không hề khiến lòng bị đau. Chỉ là khó chịu khi mặt mũi bị hắn đàn áp. Nói thực, y nghĩ rằng: Cuộc hôn sự này giống như một màn giao dịch. Chỉ cần hắn hết tra nam, bản thân sẽ tự viết đơn thôi thê, để hắn lăn tay rồi rời đi.

"Không sao, không sao, tới bấy nhiêu thì chơi bấy nhiêu."

Trong phòng có tới mấy người bằng hữu, nên thoáng đã tiếp lời. Điền Chính Quốc nuốt xuống những giận dữ, để ý cười thể hiện trong khóe mắt. Sau đó y làm động tác khuỵu gối xuống một chút, như đang xin phép rồi bắt đầu múa một điệu.

Thái Hanh đang chẳng hiểu sao, bản thân lại thấy dáng người này quen thuộc. Đặc biệt là ánh mắt đó, dường như là ngày nào cũng thấy. Nhưng rượu vào khá nhiều, vốn không đủ tỉnh táo để suy nghĩ đến chuyện, Điền Chính Quốc sẽ đến tận đây nháo loạn. Cộng thêm chắc rằng, y chẳng bỏ sức đến nơi này hoặc có gan làm càn.

"Có thể...cho tôi mượn kiếm không?"

Con cháu nhà văn võ trong triều, đi đâu cũng phải đem theo kiếm hoặc vài món binh khí khác để phòng thân là chuyện thường. Thành ra Điền Chính Quốc đã nhanh ngó thấy thứ đó được đặt ở trên bàn, của một trong những người bạn của Thái Hanh. Nên xoay một vòng sang phải, khẽ đến, mềm mỏng hỏi.

"Hiển nhiên là được rồi, sao lại không chứ?"

Điền Chính Quốc vì đâu phải ở đây múa may quay cuồng thật lâu cho họ xem. Nên thoáng đã mượn được kiếm, sau đó tiến thẳng đến chỗ Thái Hanh đang ngồi, dứt khoát rút kiếm rồi chém xuống một nhát.

Dù Điền Chính Quốc không tu pháp thuật, nhưng đặc tính thỏ tiên thì những linh lực vẫn có. Do đó cái bàn bị vỡ làm đôi, còn vang lên một tiếng chói tai. Hai đối tượng đang say sưa ôm nữ nhân cũng hoảng hốt mà đứng lên và thét lớn có thích khách.

Người ngoài cuộc còn kinh hoảng, thì nói chi là Thái Hanh, người bị tấn công ngay trước mắt. Nữ nhân cạnh hắn cũng bỏ chạy, Điền Chính Quốc chỉ nhìn rồi cười khinh và chầm chậm gỡ khăn che mặt xuống.

"Sao? Ngạc nhiên à?"

Điền Chính Quốc quăng mảnh khăn mỏng đó xuống dưới chân. Sau đó khẽ nhướng mày hỏi.

"Sao ngươi dám?"

Thái Hanh sau cơn kinh hoảng thì chuyển nổi giận, vì hiện tại hắn mới là người mất mặt. Nhìn thử đi, ngoài cửa phòng biết bao nhiêu con người nhiều chuyện, đang chen chúc xem cảnh tượng này? Rồi tin đồn gì sẽ lan khắp thành vào ngày mai? Phải chăng là thê tử của cháu trai hoàng thượng đến tận kỹ viện bắt ghen? Cháu hoàng thượng mà sợ 'vợ' à?

Do đó, người trọng sĩ diện, tiếng tăm như Thái Hanh sao chịu được? Nhưng Điền Chính Quốc không quan tâm điều đó, còn xoay kiếm trong tay rồi nâng lên, cắm mạnh vào vách sau lưng hắn. Khoảng cách giữa cổ và lưỡi kiếm dẻo chỉ cỡ vài phân. Làm hắn đến mắt cũng chẳng dám mở ra, nuốt nước bọt cũng ngưng lại.

"Ta không có cái gì là không dám. Nhớ cho rõ, ta là Điền Chính Quốc."

Nói xong, Điền Chính Quốc quay lưng hiên ngang rời khỏi đây. Thái Hanh cũng đâu còn mặt mũi ở lại, nên theo đó rời đi. Buổi tiệc rượu hôm nay coi như giải tán và kết thúc tại trong tình huống đáng xấu hổ trên.

Về đến nhà, Thái Hanh hầm hầm kéo mạnh tay Điền Chính Quốc lôi vào trong phòng. Y bị đau nên cùng giằng co, nhưng sau mấy bận đều bất thành, do đó đành tát mạnh đối phương một cái, để hắn chịu buông mình ra, thôi phát cuồng.

"Ngươi có bệnh không? Ta nói đau ngươi nghe không?"

Điền Chính Quốc đẩy Thái Hanh rồi định bước chân qua bậc cửa. Nói thật, y không rõ được tâm trạng hiện tại của mình là sao. Nhưng giống như bản thân đang bị phản bội nên bức bối trong lòng vô vàn, chẳng muốn nhìn mặt hắn.

"Sao ngươi dám đánh ta?"

Thái Hanh bị đánh nên tức giận cực hạn, nhanh áp hẳn y lên vách. Dù bị thương một tay, nhưng hắn vẫn còn rất mạnh, đủ kiềm hãm để Điền Chính Quốc muốn cọ quậy cũng khó.

"Ta nói rồi, chẳng có gì mà ta không dám cả."

Cái miệng này của Điền Chính Quốc đúng là đáng phạt, nên Thái Hanh cắn mạnh một cái. Y thấy có mùi tanh và rất đau, đúng kiểu bị cắn đến chảy máu nên càng vùng vẫy. Nhưng đối phương chưa chịu thối lui, còn gộp chung hai cổ tay của y lại để chế ngự, phía trên vẫn tiếp tục giao môi và quấn lưỡi.

"Ưm...ư....buông....ta....raaaa.....aaaa...."

Điền Chính Quốc đạp lên chân của Thái Hanh, cố ý xoáy xoáy gót giày trên mu bàn chân, khiến hắn đành phải buông ra bởi đau. Y từ lâu đã nổi điên, nhưng cố kiềm chế, nay bị hắn chọc cho bùng phát, nên thuận theo lửa nóng đang phun trào mà đấm thẳng vào mắt đối phương một cái.

Khiến Thái Hanh bị bầm một bên mắt. Song theo đó là phải la cùng lấy tay vịn chặt. Cảm chừng như con ngươi bị nổ tung, đau nhức khó tả.

"Ngươi đừng có trách ta, là ngươi có lỗi với ta."

Dứt câu, Điền Chính Quốc cũng đi vào trong phòng, kéo thanh gỗ nhỏ nằm giữa hai mép cửa để khóa lại.

"Mở cửa cho ta, mở cửa."

Thái Hanh ở hôm bị gãy tay, cũng không phát cáu bằng lúc này. Bởi Điền Chính Quốc chẳng cho hắn đụng vào người, còn dùng bạo lực đáp trả và nhốt phía ngoài. Trước sau đều muốn giải tỏa dục vọng, nhưng thê tử nào giúp, còn cản trở đêm xuân ở kỹ viện. Làm hắn mất sạch danh dự, còn uất nghẹn khôn nguôi. Thì nói thử xem, trong lòng có bao nhiêu ấm ức, điên tiết?

"Cút đi, ngươi đi mà tìm mấy kỹ nữ đó đi."

Điền Chính Quốc không khinh kỹ nữ, bởi mỗi người một số phận, một hoàn cảnh. Nhưng Thái Hanh làm phu quân mà thế sao? Còn đi nói xấu y với bao người, cái dạng đó là bỏ vào lồng rồi thả trôi sông mới khiến bản thân hả giận được phần nào.

Nơi đây toàn bộ đều thuộc quyền sở hữu của Thái Hanh. Nên Điền Chính Quốc không cho vào phòng thì vẫn còn nơi khác để ngủ. Tuy nhiên mang theo một cỗ nóng giận trong lòng. Sao y có gan lớn như thế? Là dựa vào phụ mẫu của hắn à? Tay còn chưa lành hẳn thì chuyển sang mắt bị sưng tím. Món nợ này sao cho qua dễ dàng được?

Phải nghĩ cách, nghĩ cách làm sao cho Điền Chính Quốc trả giá. Thái Hanh phải thắng, gỡ lại bàn thua trông thấy trước mắt này mới đáng mặt nam tử hán. Bằng không thì còn dám nhìn ai nữa?

Nhưng cách gì mới hạ được Điền Chính Quốc đây? Dùng vũ lực với y như bao ngươi là không khả năng. Chiêu trò cũng phải tinh anh hơn mới nắm được xác suất chiến thắng cao. Hắn lăn lộn trên giường cả đêm với sự nghẹn uất và phần đầu hỗn loạn, bởi bận nghĩ cách đàn áp đối phương.

Điền Chính Quốc có tiếng nói trong nhà, hiển nhiên là vì phụ mẫu Thái Hanh yêu thương. Vậy thì nên đánh vào lòng tin của họ dành cho y, chỉ cần y không còn được trọng dụng hoặc được đề cao, thì hắn muốn định đoạt, xử sự ra sao vẫn dễ hơn rất nhiều.

Nhưng làm sao để Điền Chính Quốc trở nên xấu xa trong mắt họ? Thái Hanh phải công nhận, y làm mọi việc đều rất hoàn hảo. Ngay cả hành và đấu khẩu với hắn cũng cực giỏi. Thế yếu điểm nằm ở chỗ nào? Phải chăng là chân thân? Thỏ sợ gì nhất? Hắn nghĩ đến đây liền ngồi bật dậy, giống như thật sự tìm ra cách hay nên phì cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro