Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thực thì Điền Chính Quốc rất buồn cười và đang cố kiềm nén cảm xúc, không để nụ cười xuất hiện trên gương mặt sắc sảo của mình. Thái Hanh như xui tận mạng, đã bị thương xương cốt toàn thân, còn gãy xương một tay. Rồi giờ đến việc đơn giản như uống trà cũng bị bỏng lưỡi. Có phải do bị nghiệp quật chăng? Nhưng y biết, thấy người gặp nạn mà cười là sai, nên ráng nhịn. Đi rót lại chung khác, thổi nguội rồi đưa cho hắn.

Uống nước thì dễ, khó khăn nhất vẫn là giai đoạn ăn. Nên Điền Chính Quốc không đành tâm mà chọn đút cho ăn. Phải nói, y sống có tình có nghĩa, chẳng thương thì đã thành đôi, vẫn phải sống sao cho trọn đạo 'phu thê'. Thành ra có nhiều cái, bản thân phải giúp hoặc phụ một tay.

Điền Chính Quốc nghĩ, tự dưng đang ngủ ngon lành trên mái hiên, thì bị Thái Hanh làm cho giật mình rồi bỗng chốc trở thành người ngộ sát hắn. Xong xuôi thì phải ở đây, làm một kẻ hầu người hạ, thử hỏi xem lòng y đang khó chịu cỡ nào? Một mình hắn suy nghĩ hỗn loạn, tự làm bản thân bị thương chưa đủ sao? Vậy mà còn kéo theo y rơi vào phiền phức. Khiến bản thân thấy, chuyện lần này, cả hai đều không ai có lời.

"Ngươi có cần ta mớm cho ngươi luôn không? Nhai mau lên một chút."

Điền Chính Quốc ăn một đũa, xong lại quay sang đút cho Thái Hanh một đũa. Nhưng đối phương thuộc dạng người ăn chậm nhai kỹ, khi nhai cũng không chuyển động mạnh cơ hàm, tỏ vẻ thanh lịch cùng sang trọng. Để những ai nhìn vào, đều chẳng đoán được hắn có nhai hay đơn thuần là nuốt hẳn xuống. Cơ mà vừa ăn, vừa giữ giao diện thật tốt, đương nhiên sẽ đi đôi với chuyện tốn nhiều thời gian. Do đó, y quạu cũng có nguyên nhân.

"Thế ngươi cứ nhai rồi đút cho ta đi."

Thái Hanh như thách thức, Điền Chính Quốc giận cùng đỏ mặt nên đến vành tai cũng nổi đường chỉ máu. Cúi đầu mím môi, rồi nhanh lấy lại tinh thần để ngẩng lên đối diện. Lòng thắc mắc, sao có loại người trơ trẽn như hắn chứ? Y thật không biết năm dài tháng rộng về sau, mình sống chung với đối phương sẽ xảy ra những viễn cảnh thế nào. Tự dưng lo sợ cho tương lai chẳng dứt.

"Trừ phi ngươi gọi ta một tiếng mẫu thân, ta liền nhai cơm mớm cho ngươi."

Ai mới là người tình nguyện đút cơm cho Thái Hanh ngay từ lúc mới lọt lòng. Còn không phải là mẹ Kim sao? Nên trừ khi hắn xem Điền Chính Quốc là mẫu thân, y hiển nhiên sẽ chiều lòng rồi.

"Thế ngươi có sữa không mà đòi làm mẫu thân của ta?"

Thái Hanh sao có thể thô thiển hỏi trắng trợn như thế chứ? Làm Điền Chính Quốc nhất thời hơi cứng họng, lắp bắp nói:

"Ta...ta làm sao có sữa, ngươi....đồ biến thái."

Điền Chính Quốc sớm đã đỏ mặt, trong giây phút này cấp độ liền tăng lên mấy phần.

"Vậy thì đừng có không lượng sức mình mà đòi làm mẫu thân của ta."

Điền Chính Quốc đút cho Thái Hanh một ít cơm, cùng một đũa thức ăn, sau đó mới nói:

"Mà ngươi cũng đừng có quên, tuy ta không có sữa, nhưng người nào đó ở đêm động phòng, cũng say sưa mà...ưm..."

Điền Chính Quốc còn chưa nói hết thì đã bị Thái Hanh lấy một cái màn thầu trám vào miệng. Có lẽ do hắn cũng bị ngại, khi nhắc lại sự điên cuồng của đêm xuân. Mà hắn còn liêm sỉ, hay mặt mũi sợ xấu hổ à?

"Ngươi có biết vì sao ngươi ngã từ trên cao xuống mà lại bị gãy cái tay thay vì chân không?"

Điền Chính Quốc khó chịu lấy cái bánh bao lớn ra khỏi miệng mình, nhìn Thái Hanh rồi nhướn mày hỏi:

"Ngươi đang muốn ám chỉ cái gì?"

"Là do cái tay này của ngươi, không đàng hoàng với ta đó."

Nhớ lại hôm trước, Thái Hanh đã tranh thủ nhân lúc Điền Chính Quốc còn là thỏ mà mơn trớn, trêu ghẹo. Ngay đêm tân hôn còn giở thói lưu manh, cưỡng bức y. Nên bây giờ gãy tay, đi đứng cũng chẳng nổi, dẫn đến tình trạng muốn làm gì cũng nào được, coi như báo ứng nhãn tiền không phải sao?

"Thế ta cũng muốn xem, ngươi khiến ta thành thảm hại thông qua chuyện uống nước ớt, sẽ bị nghiệp gì."

"Ngươi lấy cây chống mí mắt của mình lên mà nhìn cũng được. Nhưng kết quả sẽ chẳng như ngươi mong muốn đâu."

Điền Chính Quốc không đút cho Thái Hanh nữa, sau khi nói xong cũng ung dung đi ra ngoài. Bỏ lại hắn đối diện với bàn ăn lớn, chứa nhiều món ngon nhưng khó khăn gắp cơm trong bát. Trong một lúc chật vật mới hết bát, hắn đã nghĩ ra gì đó để có thể đối đầu y.

Ngẫm lại cũng thật lạ, hai người này dường như toàn ăn không ngồi rồi, sau đó lên kế hoạch để đấu đá nhau cùng giao khẩu. Dường như chẳng hành hay trêu chọc nhau liền ăn cơm mất ngon, cuộc đời hóa nhạt nhẽo hay sao ấy? Kể ra, Điền Chính Quốc mới về nhà chồng được 3 ngày, nhưng mọi chuyện xảy ra đúng nhiều. Còn lâu dài chắc biến Kim phủ thành cái chợ.

"Sao ngươi lại đánh người? Đường đường là một nam tử hán, ở đây ra lệnh đánh nữ nhi là sao?"

Điền Chính Quốc mới đi dạo hoa viên một vòng, lúc trở lại đã thấy tì nữ trong phòng đang phải quỳ, còn không ngừng bị Ngọc Mai đánh vào miệng. Tuy nhiên đều là phận làm nô làm tớ, nên cô ấy đành cắn răng nghe lời Thái Hanh hành xử như thế với người còn lại. Dù trong lòng rất nhiều day dứt.

Nhưng đời mà, ai chẳng thân bất do kỷ? Một là đánh đối phương, không thì Ngọc Mai cũng cuốn gói ra khỏi phủ.

"Ngươi thấy ta đánh người sao?"

"Nhưng ngươi sai Ngọc Mai làm còn gì?"

Điền Chính Quốc tiến đến kéo cô nô tì kia đứng lên. Đã tra nam đến mức độ này, nhưng còn sợ bị mang tiếng à? Mượn tay Ngọc Mai đánh người thì đúng là quá bỉ ổi rồi. Thái Hanh phì cười, liền vắt chéo chân rồi nói:

"Nếu ngươi không để cô ấy bị phạt, thì ngươi quỳ xuống, chịu phạt thay đi."

"Kim Thái Hanh ngươi đừng có mà quá đáng."

Điền Chính Quốc không hề sợ Thái Hanh mà tiến lên một bước, cao giọng nói lại. Sau đó kêu người bị đánh cùng Ngọc Mai rời đi. Để bản thân ở lại nói chuyện với người chồng mãi thủ vai phản diện này.

"Ngươi có biết vì sao cô nô tì đó bị đánh không? Vì đã dám nói lại ta một câu."

"Họ làm tớ, ngươi trả tiền công. Nhưng không có nghĩa là ngươi sẽ làm chủ, quyết định cuộc sống hoặc bắt buộc họ chẳng được phản biện, mãi nghe theo ngươi."

Điền Chính Quốc ghét nhất những ai cậy thế hiếp người. Nay gặp Thái Hanh như thế, thật muốn bay vào đánh cho một trận. Đối phương là nữ nhân, dẫu có giận cỡ nào cũng đâu thể ra lệnh đánh mặt để trừng phạt?

"Thế ngươi với ta là cái gì? Lấy tư cách gì quản chuyện ta đã làm? Người ta đang xử tội, ngươi ngang nhiên thả đi mất, nói xem? Có phải ngươi nên thế vào chỗ không?"

"Ta thách đó, ngươi đánh ta thử xem."

Điền Chính Quốc kênh mặt, Thái Hanh cũng đứng lên. Đối phương thật sự đã nâng tay định đánh, bởi chưa ai dám hại hắn ra nông nỗi này. Nhưng sau một vài giây suy nghĩ, đã thôi dùng hết lực, mà vỗ nhẹ lên má y rồi bảo:

"Ta sẽ xử ngươi bằng cách khác. Bởi người như ngươi, có đánh đến chảy máu miệng cũng không biết sợ là gì đâu. Nên ta sẽ chẳng phí sức mà động tay động chân, thay vào đó, ta sẽ dùng cái khác thọc sâu vào trong người của ngươi."

Vừa hạ lưu, vừa bỉ ổi, còn hơn cả phản diện chỉ có là Thái Hanh thôi.

"Biến thái, ngươi có tin cái tay còn lại này của ngươi cũng gãy không?"

Điền Chính Quốc nhanh gạt tay Thái Hanh ra khỏi mặt của mình rồi khó chịu hỏi. Hắn cười khinh một cái, xong lại ngồi xuống ghế bảo:

"Kêu nô tì mang nước lên đây, ta muốn tắm rồi."

"Chờ một chút."

Điền Chính Quốc cũng xoay người đi, bởi y thấy chuyện này rất bình thường, không cần phải nói nhiều cho phát sinh cuộc đấu võ mồm nào cả. Vừa đi, y tự hỏi: Rốt cuộc, Thái Hanh sẽ tra đến mức độ nào? Phải chăng, mỗi ngày trôi qua, lại càng thấy sự tàn độc từ hắn nhiều hơn? Chung quy vẫn là nên đề phòng mới tốt nhất.

Điền Chính Quốc kêu xong cũng quay về phòng, ngồi ở bàn cắn đỡ vài miếng bánh. Bởi vì Thái Hanh mà y ăn chưa đủ no. Nhưng còn chưa gặm xong, đã nghe giọng hắn sau tấm bình phong vang lên rằng:

"Ngươi vào đây."

"Chỗ ngươi tắm, ta vào làm gì?"

Điền Chính Quốc thấy Thái Hanh lại trở nên biến thái rồi đó, một mình thủ nhiều vai như thế, chẳng mệt à? Có lẽ muốn chữa bệnh tra nam, thì trước tiên phải trị dứt điểm những cái ý định biến thái, tư tưởng vặn vẹo từ hắn mới được. Cơ mà nhìn đối phương, cũng đâu có gì gọi là lệch tam quan, thế phải làm sao mới đưa hắn đi con đường chính diện được đây? Vì đâu y phải mang trọng trách như thế?

"Vào đây thì biết."

Điền Chính Quốc cũng mang bộ dạng lười biếng, môi bĩu ra đi vào trong.

"Giúp ta cởi đồ, ta có một tay, không cởi được"

"Thì đó là chuyện của ngươi."

Điền Chính Quốc nói xong cũng quay lưng đi, Thái Hanh liền mở miệng:

"Ngươi muốn ta gọi phụ thân, phụ mẫu vào không?"

"Ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Sao còn dùng trò này?"

Điền Chính Quốc không hiểu được, sao Thái Hanh cứ dùng mấy cách thức trẻ con để làm khó dễ y? Nào là giấu thang, nay lại đòi mời cha mẹ.

"Ta nói cho ngươi biết, ta ở đây nể ngươi mấy phần và ngươi có quyền lớn giọng với ta, đều do cha mẹ ta thương ngươi. Nghĩ thử xem, nếu họ không đứng về phía ngươi, ngươi sẽ trở thành bộ dạng gì trong Kim phủ?"

"Ngươi nhìn xem ta có sợ không?"

Là ai hạ giọng, thiếu điều muốn quỳ xuống để đón Điền Chính Quốc về Kim phủ? Nên căn bản những chuyện đe dọa, uy hiếp này không lung lay được những gì y đã quyết hoặc định làm.

"Thế bây giờ ta đi kêu, ngươi dám để cho ta đi không?"

Điền Chính Quốc biết, Thái Hanh đi gọi người vào, vốn dĩ y không bị ảnh hưởng. Có điều, phụ mẫu nào mà chẳng muốn con cái của mình có cuộc hôn nhân hạnh phúc, rồi nảy sinh tình cảm đong đầy. Thành ra sự xuất hiện của họ, ngoài nói mấy lời tác động, kêu y nâng khăn sửa túi, giúp hắn trong lúc bất tiện thì còn gì hơn?

Nên đành thở ra một hơi, tiến đến giúp Thái Hanh cởi đai treo tay đã quấn trên cổ xuống. Hắn nhìn Điền Chính Quốc ngoan như thế liền rất đắc ý, lòng nôn nóng thuần phục được con thỏ ngang bướng này.

"Điền Chính Quốc, ngươi có biết rằng, dù ngươi có thành người được, thì vẫn mãi là thỏ không?"

"Ngươi muốn nói cái gì?"

Thái Hanh là đang ám chỉ, Điền Chính Quốc vẫn đầy tập tính nhát gan và thỏ thì không có nanh. Nên có nhe cỡ nào, cũng chẳng dọa được hắn. Nhưng rồi đối phương nào đáp lại, y cũng đành bỏ qua một bên.

Điền Chính Quốc giúp Thái Hanh cởi y phục. Nhưng những lúc kéo ống tay áo qua khỏi chỗ đau, bản thân đều cố ý làm mạnh và nhanh hơn bình thường. Khiến hắn đau, mặt mày cũng méo mó nhưng chẳng làm được gì. Vì không lẽ toàn thân trần như nhộng, lại chơi trò rượt đuổi cùng đấu khẩu với y?

Đỡ Thái Hanh vào được trong thùng tắm, Điền Chính Quốc cũng muốn đi ra ngoài. Nhưng đối phương đã giữ tay lại, rồi bảo:

"Giúp ta chà lưng đi mà."

"Con nít lên ba à?"

Điền Chính Quốc vỗ lên vai của Thái Hanh hỏi, nhưng hành động đó đã khiến cơn đau lan truyền cả cánh tay, ảnh hưởng vết thương. Thành ra hắn đã rít lên, làm mặt khó chịu.

"Đau."

Mạnh giọng nói một tiếng, Thái Hanh lại tiếp tục cảnh cáo.

"Ngươi đừng có mà thừa nước đục thả câu, chờ khi ta khỏe rồi, ngươi sẽ biết tay."

"Ta chờ ngươi khỏe."

Điền Chính Quốc sợ chắc? Nhưng không biết sao, tự dưng lại ra sau lưng của Thái Hanh, bắt đầu giúp đối phương.

"Ngươi ngoan đi, ta không tệ bạc với ngươi."

Đã gãy mất một tay, nhưng Thái Hanh vẫn còn phong hoa. Nâng tay còn lại lên, định nựng má của Điền Chính Quốc. Hắn thấy, nếu y giống những cô gái trong kỹ viện, biết phục vụ, thương yêu hắn, chiều chuộng hết mực ở trên giường. Thì đòi hỏi món đáng giá cỡ nào, bản thân cũng sẽ sẵn sàng cho.

Chỉ tiếc, Điền Chính Quốc không thuộc loại đó. Nên đã nhanh siết chặt cổ tay xấu xa của Thái Hanh lại, rồi mạnh miệng nói:

"Ngươi mới là kẻ nên ngoan đi. Bằng không ta sẽ khiến cái khác của ngươi bị gãy đó. Mà cái dư ra bị gãy rồi, thì ngươi hiểu số phận của mình đi."

"Hừ. Ta chỉ gãy tay, chứ cái đó không có gãy, coi chừng ta sẽ xiên chết ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro