Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc còn chưa kịp chạy đến đâu thì đã buồn nôn dữ dội, nên ngồi hẳn xuống cạnh bờ hồ để nôn thốc nôn tháo, trông rất vật vả đáng thương. Thái Hanh không biết y bị làm sao, chỉ kêu người mau mang nước ấm và truyền đại phu, còn bản thân ngồi phía sau vỗ vỗ lưng và hỏi:

"Sao rồi? Ngươi thấy thế nào?"

"Ta........."

Điền Chính Quốc còn chưa nói lại được gì đã tiếp tục nôn, nhưng có gì để nôn trong khi từ sáng đến giờ chỉ ăn ít bánh lót dạ. Y nôn ra nước được một lúc, cũng biết trong bao tử của mình chẳng còn gì nữa, nhưng cảm giác ở dạ dày mãi cuồn cuộn trào lên, khiến cổ họng tắc nghẽn, muốn nôn rồi không thể nôn, tạo nên khó chịu thật sự.

"Đỡ hơn chưa, haizzz....sao lại thế này chứ?"

Thái Hanh thấy Điền Chính Quốc đâu có ăn gì, thành ra chuyện trúng thực không có khả năng. Chưa kể đời nào có ai cưỡi ngựa mà bị say ngựa đâu? Thành ra chỉ biết thở dài, vỗ vỗ lưng rồi xoa xoa giúp y, cho sự dễ chịu mau trở lại. Nôn xong, đối phương cũng mệt rũ rượi, hắn đưa tay xốc lên ôm ngược trở về phòng. Nằm xuống một chút thì đại phu cũng nhanh chạy đến, ông chuẩn mạch hồi lâu rồi cung kính thưa rằng:

"Chúc mừng Kim thiếu gia, Kim thiếu phu phu có hỷ rồi."

"Có hỷ á? Thỏ con á?"

Điền Chính Quốc phản ứng còn nhanh hơn cả Thái Hanh, chống tay ngồi dậy rồi tươi tắn hỏi đại phu, quên mất bản thân vừa mệt và bủn rủn chân tay. Nói thật, nghe tin có thỏ con y đã rất mừng, nhất thời quên mất chuyện bản thân cùng đối phương chưa phải gia đình hạnh phúc gì. Song, dù y có nhớ tới điều đó, thì đứa nhỏ giống báu vật trời cho, có ra sao cũng vui vẻ chào đón.

"Đúng rồi, Kim thiếu phu phu có mang rồi."

Điền Chính Quốc thật sự hạnh phúc nên cười rất tươi, hoàn toàn gác lại những mỏi mệt mà bản thân vừa trải qua, đồng thời thấy tràn đầy năng lượng, dẫu biết trách nhiệm mà bản thân đang mang, quả thực không nhỏ. Thái Hanh lúc này mới định thần, hỏi thêm vài câu cho chắc ăn rồi cũng kêu người tiễn đại phu về. Cũng như căn dặn gia đinh bốc thuốc an thai, bồi bổ sức khỏe cho y.

Thái Hanh ngồi xuống giường cạnh y, còn Điền Chính Quốc mãi xoa xoa cái bụng đang chứa một sinh mệnh bé nhỏ rồi nhoẻn miệng.

"Thế là chúng ta được thăng chức rồi."

"Ừm, được làm phụ thân rồi."

Nói đến đây, Điền Chính Quốc mới nhớ đến chuyện mình với Thái Hanh vừa đình chiến được ít hôm, thời gian sắp tới cũng chưa chắc là thuận hòa, liền có chút lo. Y không muốn đứa nhỏ sinh ra trong gia đình chẳng trọn vẹn hạnh phúc, như thế sẽ rất bị ảnh hưởng. Chưa kể đối phương đâu hẳn là thay đổi, lỡ con y lớn lên giống cha, chắc y xỉu ngang mất.

"Ngươi đừng lo, ta không hứa sẽ thay đổi hoàn toàn hoặc nhanh chóng được. Nhưng ta hứa, à là xin thề, thề trên tính mạng của ta, ta sẽ làm một phu quân tốt, một người cha tốt với ngươi và con."

Điền Chính Quốc vừa thấy không đáng tin, vừa thấy rất đáng tin. Do Thái Hanh tra nam, phản diện thật, nhưng đối phương nói đâu chắc đó, nói là làm, rất đáng mặt nam nhân. Chưa kể, mọi thứ đều phải từ từ mà thi hành, thay đổi tính cách, chứ đâu phải bắt hắn xoay một vòng tròn liền lương thiện, nhu thuận, hiểu chuyện như thánh nhân. Thành ra y có thể cho đối phương khoảng không để tu tâm sửa tính. Hổ dữ cũng nào ăn thịt con, y đang mang thai, hắn càng mất đi địa vị trong nhà, nên nào phải sợ điều gì.

"Nhất ngôn cửu đỉnh?"

"Được được, cửu đỉnh."

Điền Chính Quốc cười nhẹ rồi cũng thôi. Thái Hanh hơi do dự, nhưng rồi cũng đặt tay lên bụng y để xoa xoa.

"Ta không ngờ, chúng ta lại có kết tinh nhanh như thế."

"Đúng thật, ta cũng chẳng nghĩ ngươi mạnh đến nỗi, chỉ mới một lần ngay đêm tân hôn liền có thể mang thai."

Điền Chính Quốc thật không biết nên nói do Thái Hanh quá tốt giống hay bản thân quá nhạy, dễ thụ thai nữa. Nhưng chung quy hiện tại đứa bé cũng gần 9-10 tuần tuổi rồi. Chẳng còn bao lâu nữa, nó sẽ chào đời, cả hai đón thêm thành viên mới cho cuộc hôn nhân khởi xướng trước tình yêu nào tồn tại.

Điền Chính Quốc thấy đang mang thai, không nên quá âu sầu, nên chuyện này cũng gác sang một bên. Chưa kể thời gian gần đây, đối phương khiến hắn vui vẻ và an tâm một cách lạ lùng. Có lẽ những tính toán rời đi ở phút xưa đều dần tan biến, thay vào đó là cùng hắn xây dựng một tổ ấm thật sự. Chăm lo cho đứa trẻ còn chưa tượng hình trong bụng một cách tốt nhất.

Người mang thai, dù giai đoạn đầu hay gần cuối đều thuộc hạng tính khí khó chiều. So với tiết trời thất thường thay đổi còn dữ dội hơn, không tài nào đoán được hoặc nắm bắt kịp. Bình thường Điền Chính Quốc cũng chẳng dễ chiều, dễ dãi gì, nên những giây phút này, quả thực mệt chết Thái Hanh rồi. Y ăn món gì cũng nôn, đặc biệt là loài thỏ, ăn thịt bồi bổ quá nhiều thì nặng bụng, khó tiêu, nên còn chưa đầy một tháng sau đó, y đã ốm hơn một vòng so với trước, cả mắt cũng hơi thụt sâu, nổi bọng nước, trông hốc hác.

Thái Hanh cũng bớt thủ vai ác đối với mọi người, một là vì muốn chứng minh cho Điền Chính Quốc thấy mình thay đổi, xứng đáng để y cạnh bên, còn hai là tích đức cho con. Hắn không biết mình thích đối phương từ lúc nào, cũng như vì đâu mà chẳng muốn xa nhau. Suốt quãng thời gian ở cạnh bên đều đấu khẩu, tìm cách hãm hại lẫn nhau từ lớn tới nhỏ, vậy mà ái tình cũng đơm hoa kết trái được sao? Quả nhiên nhân sinh khó hiểu, thế sự vô thường. Tại sao lại yêu một người mà mình từng rắp tâm trả đũa? Hành hạ lên xuống?

Thời kỳ ốm nghén may là đã qua sau đó không lâu, Thái Hanh thấy điều này thật đáng mừng, bằng không Điền Chính Quốc sẽ ốm đến độ gió nhẹ cũng có thể thổi bay lên nóc nhà cho thuận tiện ngắm Hằng Nga tỷ tỷ. Nhưng giai đoạn này qua, thì giai đoạn khác đến, y bắt đầu đổi vị và thèm ăn mấy món lạ lùng. Chua ngọt đều lẫn lộn làm hắn nào rõ y mang thai trai hay gái. Đáng nói hơn là đối phương thèm cà tím, cái món mà chính y đã chán ghét từ thời cha sinh mẹ đẻ cho đến tận hôm nay.

Thái Hanh đâu còn cách nào khác ngoài thuận theo, do lòng thật sự muốn chiều chuộng, cưng như trứng, hứng như hoa. Ban đầu đã tập yêu Điền Chính Quốc, nay trong bụng người yêu có thêm một thỏ con, vậy sủng nịnh đương nhiên phải tăng lên nhiều bậc rồi. Hắn là đang mỗi ngày ra sức thay đổi, làm một phu quân tốt, phụ thân tốt, lâu lâu quên cũng tra với đối tượng nào đó, nhưng với y thì nửa chữ cũng nào dám. Phải nói đối phương là cầm tinh con thỏ, nhưng tướng tinh con cọp, bằng không vì đâu hắn lại sợ và đấu chẳng lại?

Ngay từ nhỏ Điền Chính Quốc đã không thể ăn cà tím, thì hiện tại cũng chẳng khác hơn là bao. Còn chưa kịp dâng lên đến miệng bụng đã nhốn nháo, buồn nôn chịu nào nổi. Nhưng tâm trí lại rất muốn ăn, trong khi cuống họng tỏ vẻ bài trừ. Thái Hanh nhìn cũng hết cách khi y thèm ăn mà lại ăn không được, song thở dài, kêu người mang xuống đi.

Điền Chính Quốc thấy tiếc lắm, cà nướng rất thơm nên mắt rưng rưng lệ nhìn theo, rồi quay kéo tay áo của Thái Hanh như một đứa trẻ làm nũng.

"Sao lại kêu mang đi chứ? Ta muốn ăn, ta muốn ăn."

"Ngươi rõ là ăn không được, hà tất tự làm khổ?"

Thái Hanh xoa xoa đầu Điền Chính Quốc rồi dỗ dành. Y đưa tay lên mũi rồi dụi dụi vài cái, hít hít mũi tỏ ra đau lòng, chậm rãi nói:

"Nhưng ta thật sự muốn ăn, không biết sao nữa, ta rất thèm, nhưng lại ăn không được. Hức hức, phải làm sao đây, hức hức."

Điền Chính Quốc cảm thấy rất bức bách và thống khổ. Muốn ăn lại không thể ăn, mà trong bụng lại thấy đói và thèm, kiểu thế này hoài thì sống sao nổi đây? Nên nước mắt cứ lẳng lặng chảy dài.

"Ngoan, đừng khóc, ngoan nào, để từ từ ta tính, ngươi ngoan nào, không được khóc."

Thái Hanh quay sang lau nước mắt giùm cho Điền Chính Quốc. Y thút thít bĩu môi trông khả ái khó tả. Nhìn xem, rốt cuộc trong lòng đối phương có bao nhiêu cỗ uất ức mà tai thỏ, đuôi thỏ đều lộ ra hết vậy chứ? Chung quy, tính khí thai phụ luôn luôn khó lòng nắm bắt, rào trước đoán sau cũng vô dụng, có những lúc còn thèm ăn những thứ vô cùng bất thường. Thành ra sau khi đi học hỏi kinh nghiệm từ những người khác, hắn cũng thu thập được chút kỹ năng mà ở cạnh bên chăm sóc y một cách tốt nhất. Nhờ chuyện này, mà bản thân rèn luyện được tính kiên nhẫn, kiên trì vô cực.

"Ta không biết đâu, ta thèm lắm, ta rất thèm, rất muốn ăn, hức hức."

"Nhưng rõ là không thể ăn mà, ngoan nào, đừng khóc, đừng khóc."

Điền Chính Quốc biết bản thân không thể nuốt nổi thứ đó qua cả cuống họng, nhưng lại muốn ăn đến phát khóc và chảy nước dãi, thật là tạo nên hình ảnh khó coi. Nhưng mang thai là thế, y thật chẳng còn cách nào khác cả. Thái Hanh cũng đau đầu bất lực, bởi căn bản có quá nhiều món để thích ăn, nhưng y chỉ muốn nếm ngay món mà lúc khai sinh đến nay đều dị ứng.

Ít hôm đầu, Điền Chính Quốc còn thèm cà tím đến độ suốt ngày mắt đọng nước, tò tò đi theo Thái Hanh rồi xin xỏ, làm nũng các kiểu. Nhưng cũng sợ bị la nên nào dám nói gì, chỉ biết suốt ngày nắm y phục của đối phương. Hắn nhìn mà thấy nhói lòng thay, cũng mủi lòng mà kêu người làm cà tím bằng đủ món, nhưng kết quả khỏi phải nói, y chưa cắn miếng nào đã nhợn họng.

Nhưng may là cỡ tròn trăng kế tiếp, Điền Chính Quốc liền khống chế được nỗi hứng thú với cà tím vài phần. Ngoài ra, Thái Hanh nhìn đối phương rơi vào tình huống khổ sở ấy cũng đau đớn trong lòng, do yêu thương đã chớm nở. Do đó những phút giây y thèm món ngặt nghèo đó, bản thân liền dùng khăn bịt mắt y lại. Sau đó kêu người mang cà nướng có hương thơm lên, dùng quạt tạo gió để mùi thơm ấy bay vào mũi y. Song thứ đút vào miệng đối phương lại là các món khác, như là thịt lợn, thịt gà, các loại rau củ có dinh dưỡng.

Xem ra cách này của Thái Hanh rất hữu dụng, Điền Chính Quốc không nhìn thấy gì, nên mượn khứu giác đánh lừa vị giác, tưởng tượng mình đang ăn cà tím, nên lòng dễ chịu hơn nhiều phần. Hắn thấy y đỡ hơn, ít khó và bớt khổ sở thì mới dám thở ra một hơi. Chỉ mới có mấy tháng đầu, nhưng bản thân cảm thấy sống không yên rồi, bởi đối phương gầy đi một vòng, hắn cũng sụt xuống mấy cân.

Thái Hanh phải dỗ dành, chăm sóc, hạ mình các kiểu để Điền Chính Quốc bớt mè nheo, làm nũng. Đêm về y cũng khó ngủ, có lẽ đây là một đứa trẻ mạnh khỏe và cứng đầu, nên chưa hình thành được bao lâu, cũng đủ khiến y trăn trở, nặng bụng, lâu lâu còn thấy nhói nhói. Đại phu đến khám thì bảo không có gì bất thường, uống thuốc dưỡng thai, bồi bổ rồi tĩnh dưỡng ra sao cũng chẳng khá hơn. Có lẽ đây tùy thuộc vào cơ địa, cũng như y là thỏ, phải mang thai dòng giống của con người, nên khó khăn hơn tình trạng của những đối tượng bình thường cũng dễ hiểu.

Chính vì Điền Chính Quốc không ngủ, Thái Hanh cũng không thể ngủ. Biết y đau bụng, nhưng đang mang thai, xoa nắn sẽ ảnh hưởng đến chuyện sụt thai, dẫn đến sảy hoặc sinh non. Nên bản thân có đau cũng phải một mình mà chịu, hắn vì điều này mà tặc lưỡi đau thương.

Sáng hôm sau, Điền Chính Quốc thức rất sớm rồi đòi ăn bánh nhân dứa, vì y thèm chua. Thái Hanh định kêu người làm, nhưng đối phương không chịu, buộc phải đi mua đúng địa điểm y thường ăn, do hương vị mỗi người làm đều khác nhau. Hắn đâu còn cách nào khác ngoài đồng ý rời bước để đến gian hàng ấy. Chuyện này căn bản có thể sai gia đinh, nhưng bản thân muốn thể hiện thành ý nên đâu còn cách khác.

Thái Hanh phải đi rất lâu, do chỗ bán hợp vị với Điền Chính Quốc quá xa. Tính thời gian đi đi, về về có lẽ còn hơn cả 1 canh giờ. Y đói mà phải chờ nên lúc hắn thở không ra hơi, trở về phòng thì đối phương lại sắp khóc.

"Haizz...đừng khóc ta về rồi."

Thật Thái Hanh rất bực, còn định mắng Điền Chính Quốc sao mãi khóc. Trước đây đối phương có như thế đâu, giờ thì dễ giận, dễ khóc hơn cả một đứa trẻ. Chỉ là nếu la mắng, chắc hẳn người đang mang thai này sẽ khóc òa lên, từ một Kim thiếu phu phu, người người tôn kính, đối phương sắp thành người ngự trị cái đầu của hắn, với tính cách giống trẻ lên ba rồi.

"Sao đi lâu vậy a? Ta đói lắm ngươi biết không?"

Điền Chính Quốc làu bàu mắng.

"Biết biết, là ta sai, ta sai rồi, này, ngươi mau ăn đi, ăn đi."

Nếu Điền Chính Quốc không mang thai, có lẽ Thái Hanh sẽ không biến thành thê nô và nhịn nhục nhiều như thế. Có ôn nhu đến đâu, cũng chẳng có đầy sức chịu đựng đến độ này. Nhưng tính ra, nếu y nào mang thai, thì đâu thấy được đối phương có ngày cũng thấu đáo chữ lương thiện, ôn nhu, đồng thời làm đúng trách nhiệm phu quân tốt. Với lại, y không có hỷ, thì đâu biến thành bộ dạng này, để hắn được phước dỗ dành, chăm sóc y.

"Sao hương vị bánh, không giống lúc trước ta từng ăn vậy?"

Điền Chính Quốc cắn thử một miếng liền thấy lạ lạ mà chớp chớp mắt hỏi. Thái Hanh chau mày, xem ra sắp có chuyện không lành, cực thân lại đến.

"Chắc do ngươi lâu ăn quá, nên mới cảm thấy như thế."

Điền Chính Quốc chắc đã nửa năm chưa ăn lại loại bánh này, nên hương vị làm sao có thể nhớ như in? Huống hồ mỗi ngày làm bánh, ít nhiều tỉ lệ của nguyên liệu tạo thành bánh cũng chênh lệch, sao có thể bắt cái nào cũng giống cái nào được? Chỉ là nghe Thái Hanh nói như thế vẫn không chịu chấp nhận, ngang nhiên cãi lại khi cho rằng đối phương đang xem thường trí nhớ, cảm nhận, lẫn vị giác của mình.

"Sao ngươi dám nói như thế? Rõ là mùi vị khác, ta nói khác thì có gì sai? Khác là khác. Ngươi mua nhầm chỗ rồi đúng chứ? Chẳng phải nơi ta chỉ đúng không?"

Điền Chính Quốc thấy Thái Hanh lười biếng, hoặc muốn chơi khăm mình.

"Không có...ta mua ngay gian hàng ngươi chỉ còn gì."

Điền Chính Quốc bây giờ cực kỳ khó chiều cũng như khó ở, thậm chí nhiều đêm, Thái Hanh đang ngủ say còn giật mình tỉnh giấc trong sợ hãi. Do nhớ đến ngày hôm sau lại phải đối diện với y, song còn chiều theo những yêu cầu, đòi hỏi khó khăn, nghịch lý. Nhưng hắn đâu thể giả chết hoặc bỏ mặc người đang nắm lấy trái tim mình, nên đành hạ mình, thấp cổ, cho y đồng ý đè lên rồi cưỡi.

"Ngươi chắc không? Ta thấy khác đó nha, người đó mặc đồ gì?"

"Là màu xanh."

"Thấy không, ngươi mua sai chỗ rồi, rất nhiều lần trước ta mua họ đều mặc y phục màu vàng."

Điền Chính Quốc quăng mạnh cái bánh xuống bàn rồi bắt đầu tranh cãi. Thái Hanh không hiểu sao, y có thể vô lý như vậy nên bất lực bảo:

"Điền Chính Quốc à, cũng đã mấy tháng rồi mà, không lẽ ngươi không cho người bán đổi đồ?"

"Nhưng rất nhiều lần trước khi ta gả về cho ngươi, mỗi lần mua họ đều mặc áo vàng. Tại sao mỗi lần ta mua đều đồ vàng, còn ngươi mua thì lại đồ xanh? Là do ngươi mua nhầm chỗ."

Điền Chính Quốc nói được đến đây cũng bất giác khóc òa lên. Làm như bản thân đang nói đúng mà bị phủ nhận nên tức mà khóc. Thái Hanh chỉ biết thở dài, nhận sai, chấp nhận đi mua lại thêm một lần. Quả nhiên có hổ báo đến đâu, cuối cùng vẫn chẳng thắng nổi nước mắt của người thương.

________

Sinh tử văn con trai có thể mang thai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro