Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này Thái Hanh đi nhanh về nhanh hơn lần trước khoảng 1 phần 3 nén nhang. Do sợ Điền Chính Quốc đói và thèm thứ mình muốn ăn đến khóc òa ở nhà rồi. Căn bản ở chỗ đó, chỉ có một người bán loại bánh này, có lẽ họ thật sự thay y phục do thời gian đã quá lâu. Hắn vốn dĩ có thể lựa chọn giả vờ đi mua, nhưng đối phương quá tinh ý, còn đang nhạy cảm, đâu thể lừa gạt như vậy. Lần này mua về, nếu còn chẳng chịu ăn thì thật sự hết cách.

Nhưng mọi hình ảnh kiểu như: Điền Chính Quốc ở nhà đã kêu gào do đói, do thèm bánh rồi mắt đầy nước của Thái Hanh đã dự định và tưởng tượng trong đầu đều sai. Vì khi hắn lau xong mồ hôi, cất đi sự mỏi mệt khi đi đường dài dưới nắng để mừng rỡ chạy qua khỏi bậc cửa phòng, còn chưa kịp mở miệng nói bản thân về rồi thì ánh mắt nhìn vào trong, đã gặp y ngủ vùi. Phải chăng khi thức dậy, sẽ thèm tới món khác và công sức, tâm ý của hắn đều bằng không?

Thôi kệ, như thế nào cũng được, miễn Điền Chính Quốc cùng thỏ con trong bụng ổn là được. Thái Hanh nhìn y chờ trong mỏi mòn, ôm lấy cái chăn mà ngủ gục thì rất đau lòng. Đặt túi bánh xuống bàn, hắn tiến đến giúp y sửa chỗ ngủ, song chọn giùm tư thế thoải mái cho y dễ chịu và ngủ say. Xong xuôi thì ngồi cạnh bên túc trực cả buổi. Chắc bụng đối phương khó chịu lắm, bởi khi ngủ, đôi mày cũng chẳng thả lỏng được, cứ chau lại.

Thái Hanh nhẹ vuốt tóc của Điền Chính Quốc, tay cũng đặt lên cái bụng đội áo của đối phương. Còn ít tháng nữa thôi, sẽ có thỏ con chào đời, họ sẽ đón thành viên mới trong sự hạnh phúc. Những ngày qua, bị thỏ ba, thỏ con hành, thật làm hắn đứng ngồi đều không yên còn mỏi mệt. Nhưng bản thân rõ, đối phương cũng rất khó chịu và chẳng muốn như thế nên thông cảm. Bận rộn tới lui cũng hết ngày, thông qua những chuyện này, hắn mới chăm sóc, tỏ ra yêu thương y nhiều đến mức nào.

Kể ra, nếu không có thỏ con thì làm sao Thái Hanh có cơ hội tỏ bày, thể hiện. Rồi làm sao mà Điền Chính Quốc biết và thấy được đối phương đáng tin cũng như yêu mình mà trái tim dần mở cửa. Trước đến nay, y cho rằng, cuộc sống rất thực tế dù hồng trần có phù hoa mộng huyễn đến đâu, cũng không có cái tình yêu mà khắc cốt ghi tâm giống sách vở hoặc những bộ kịch. Y luôn cho rằng, đều là người bình thường, thành thân đa số nhờ vào mai mối, sống cảnh vợ chồng là do chẳng còn lựa chọn khác và làm đúng đạo. Chứ nảy sinh từ yêu thương rồi ở cạnh nhau rất ít, ít hơn là kiểu yêu nhiều hơn trời cao biển rộng.

Thế mà hôm nay Điền Chính Quốc mới biết, dù ở cạnh nhau có đơn thuần do đúng bổn phận hoặc thật sự thương yêu nhau, thì giữa phu thê luôn có một loại cảm xúc khác để gắn kết dị lạ. Giống như có dây tơ hồng đã buộc, giúp hai người hoàn toàn xa lạ sống chung một mái nhà, ngủ chung một cái giường, đem cả trái tim trong ngực trao cho nhau. Y hiểu, hai chữ tình yêu để biết được rõ ràng nhất thì khó khăn. Do cuộc sống mà bản thân cùng Thái Hanh đang trải qua rất bình yên, chẳng ngăn cách trắc trở hay thiếu thốn bất kỳ thứ gì. Thành ra đỉnh cao trong ái tình khó lòng chạm đến.

Cơ mà Điền Chính Quốc đã hứa, chính Thái Hanh cũng nhìn ra vấn đề rồi tự hứa rằng. Dù không thể chạm đến được vị trí cuối cùng trong hai tiếng tình ái, thì họ vẫn dùng hết sức họ có mà yêu nhau rồi cùng nuôi dạy con cái. Hóa ra chỉ cần mọi thứ đúng thời điểm, chịu nhường nhịn, hạ cái tôi xuống, song mở cửa trái tim ra, thì vấn đề có nhau trong đời, trong tâm trí lại dễ dàng mà hình thành đến vậy.

Điền Chính Quốc vừa cắn bánh, vừa nói với mẫu thân đã đến tận đây thăm mình về chuyện bụng mãi đau. Dù có uống thuốc dưỡng thai, chính đại phu cũng nói đứa nhỏ không bị động, vậy tại sao cứ ê ê nhói nhói khó chịu.

"Con có cho Thái Hanh động vào người không?"

"Không a, con cữ rất kỹ, vì đứa nhỏ mà. Với lại Thái Hanh rất tốt, biết con mang thai cũng chẳng đòi hỏi hay manh động."

Ở điểm này, Điền Chính Quốc thật sự phục Thái Hanh. Đối phương vì y mà nhịn được dục vọng cháy bỏng rất nhiều lần.

"Sao con lại không để cho Thái Hanh chạm vào, như thế mãi đau là đúng rồi."

"Dạ?"

Điền Chính Quốc tròn xoe mắt hỏi lại, do mẫu thân nói chuyện có chút trái ngược với những gì đại phu căn dặn nên y không hiểu.

"Con nếu mang thai với người cùng giống loài thì không sao. Nhưng con đang lấy con người, nếu con chẳng cho phụ thân của nó chạm vào con, thì thấy đâu ra linh khí bổ trợ hả?"

Điền Chính Quốc nghe xong cả bánh cũng không thể nhai tiếp, mặt đơ ra, sau một lúc mới chớp chớp mắt được vài cái.

"Hóa ra là còn thiếu hơi Thái Hanh, à mà không đúng, con của con thiếu hơi của cha nó, mới như thế sao? Nhưng chuyện đó chẳng phải rất cần xáo động à? Sẽ ảnh hưởng đứa nhỏ bên trong thì sao?"

"Thái Hanh mãnh liệt lắm hả con?"

Mẹ Điền nhìn Điền Chính Quốc hỏi lại trong sự lo lắng cho an nguy con cái, đến tay cũng đặt lên bụng của mình tỏ ra ngần ngại, thế chứng tỏ chuyện phòng the của cả hai đều mạnh mẽ điên cuồng đến muốn sập giường rồi. Các đôi phu phụ bình thường đều an tĩnh, giản đơn, đánh nhanh rút gọn sau khi giải tỏa xong nhu cầu, nên trước trường hợp của đứa con đang trải qua, thực làm bà bỡ ngỡ.

"Không có, cũng không có mãnh liệt gì."

Điền Chính Quốc ngại ngùng, tự véo nhẹ vành tai vài lần rồi đáp. Y đâu thể nói sự thật là Thái Hanh còn hơn cả thú hoang.

"Thế nó yếu à?"

"Cũng không có. Mẫu thân đừng nói nữa mà."

Biểu hiện của Điền Chính Quốc đúng là khó đoán nên mẫu thân cũng bỏ qua. Đơn thuần chỉ bảo những gì y nên làm vào giai đoạn cuối cùng của thời kỳ mang thai. Song căn dặn phải cho Thái Hanh làm, không nặng cũng không nhẹ, cứ bình ổn mà trao nhau, để đứa nhỏ ổn định mà chẳng làm y đau nữa

Điền Chính Quốc thở than, không hiểu cái gì mà làm tình sẽ truyền linh khí, tinh khí rồi chất gì trong cơ thể của nam nhân khi vận động mạnh mẽ chuyện ấy sẽ phát ra. Nên đành ủ rủ, gác mặt lên bàn, chậm rãi cắn bánh nuốt xuống. Tối ngày chỉ ăn rồi ngủ, có tập đi đứng cho sau này dễ sinh thì vẫn cảm thấy cơ thể nặng nề. Y sợ lắm, sợ mình lại béo như mấy năm đó, để ép cân rất khó, sao tăng lại dễ đến thế?

Tối đó, Thái Hanh nằm trên giường chuẩn bị ngủ, Điền Chính Quốc thấy ngại nhưng vì đứa nhỏ, nên xoay người vào nhìn đối phương, rồi khó khăn mở miệng nói:

"Ngươi ngủ chưa."

Tự dưng đòi hỏi chuyện này, khiến Điền Chính Quốc ngại ngùng rất nhiều. Trước đến nay y điều tỏ ra bài trừ chuyện này, đột nhiên yêu cầu thì mất mặt biết bao?

"Chưa, ngươi sao vậy? Lại đau bụng à?"

"Ta....ta.....ngươi.....ngươi ôm ta được không?"

"Được a."

Thái Hanh cười nhẹ, sau đó luồn tay ra sau ót của Điền Chính Quốc, để thuận tiện ôm y chặt vào trong lòng mình. Nhưng cũng lo ngại chuyện đụng đến cái bụng to đang nhô ra, nên giữ ý thức rất kỹ. Hắn đêm nào cũng bứt rứt, muốn ăn nhưng ăn không được, thức ăn ngon chỉ để trưng, dục vọng chất chứa lâu ngày cũng sắp nổ tung. Chỉ là chẳng thể tiến thêm một bước, đành cố gắng khắc chế, đến mồ hôi hột cũng đổ.

Những lúc nhìn Thái Hanh như thế, rồi còn phải ngâm nước lạnh, uống loại thuốc gì đó thì Điền Chính Quốc cũng xót lắm. Nhưng đâu biết làm gì hơn, do cái bụng càng ngày càng to, đi đứng hay nằm ngồi đều khó khăn, tính nết lại hoàn toàn thay đổi. Cơ mà nay nghe theo lời mẹ dặn, chắc sẽ giúp đối phương dễ chịu phần nào.

Đứa nhỏ này giống cha của nó, bằng không sao chưa chào đời là ở bên trong nháo loạn mạnh mẽ, rồi làm Điền Chính Quốc khó chịu đủ điều, hành luôn hắn? Con không giống lông cũng giống cánh, Thái Hanh từng tra như thế, chắc hẳn đứa con này cũng ác từ trong trứng ác ra. Y nghĩ thôi đã thấy sợ, sau này phải cố gắng nuôi dạy cho nên người, cho tốt. Chứ y hệt một dạng với hắn, y chẳng ngại xỉu 9981 lần cho hai cha con họ vừa lòng hả dạ đâu.

"Ta....ta muốn á."

Điền Chính Quốc cắn môi cả buổi, cuối cùng cũng nói trắng ra. Y thấy sớm muộn cũng phải yêu cầu, nói dài dòng vẫn phải quay lại trọng tâm. Thành ra với bản tính dứt khoát thẳng thắn lâu nay, bản thân liền thốt lên thứ mình muốn. Tuy nhiên sau khi nói xong, lỗ tai đã đỏ ửng hơn cà chua chín.

"Muốn cái gì? Ăn hay uống?"

Thái Hanh không nghĩ là Điền Chính Quốc sẽ đòi cái kia, do trước đến nay y rất giữ giá và chẳng phải dạng nhu cầu sinh lý cao, đơn thuần có cũng được, không có cũng không chết.

"Ta muốn ăn ngươi."

"Cái này không được, không được đâu Điền Chính Quốc à."

Thái Hanh có chút hốt hoảng, nhanh đẩy Điền Chính Quốc ra rồi ngồi dậy. Hắn biết loài thỏ có thể ăn thịt, còn là ăn thịt chính đồng loại của mình. Cộng thêm gần đây y luôn thèm những món trên trời dưới đất, tổng lại những luồng suy nghĩ ấy liền khiến hắn sợ đối phương thật sự muốn ăn thịt của mình.

"Sao lại không? Ngươi chê ta à?"

Điền Chính Quốc rất dễ khóc trong giai đoạn mang thai, nên nghe Thái Hanh làm thái độ chối từ đó liền chảy nước mắt. Y cảm thấy mình như bị đuổi xô, không còn giá trị, không còn được cưng chiều nên cũng chật vật ngồi dậy. Hắn thấy y khóc là lo sợ trong lòng nhiều hơn, vì sẽ ảnh hưởng cái thai, còn làm đứa nhỏ khi sinh ra sẽ có gương mặt buồn. Hơn hết là rất khó dỗ dành, đôi khi đến nửa đêm mới êm chuyện mà ngủ.

"Ta mang thai, chân tay đều sưng phù, dáng người không còn như trước, ngươi cũng không thể chạm đến nên bắt đầu chán ngán, chán ghét ta rồi đúng không? Nói đi, ngươi đi tìm bao cô bên ngoài rồi hả? Cái đồ tra nam nhà ngươi, ta đúng vô phúc khi lấy được ngươi."

Điền Chính Quốc không cho Thái Hanh đáp lại câu hỏi khó hiểu của mình thì bắt đầu than khóc. Đầu hắn đang nhảy số, nhảy xem rốt cuộc đối phương đang nói đến vấn đề gì. Hình như cả hai đều hiểu lầm ý của nhau rồi.

"Ngươi nghe ta nói đã...ta....ta thề luôn là ta không có đi ăn vụng. Thề thêm lần nữa là chưa từng chê ngươi."

"Thế sao ngươi lại mang thái độ đó hả? Ngươi là con lươn mà, ngay từ đầu ta đã nghi rồi mà, con lươn dài một mét tám chính là ngươi. Hức hức, ta mang thai con của ngươi đó, không phải tại ngươi ta mới mang thai sao? Còn chê bai ta, cả kinh hốt hoảng từ chối ta, tra nam tra nam, tuyệt thế tra nam là ngươi đó, hức hức, hụ hụ hụ, hức hức....oa.....mẫu thân ơi, sao số con khổ thế này..ta....ta...đi mách phụ mẫu a...."

Điền Chính Quốc định không cho Thái Hanh nói thêm câu nào thật đó à? Còn chưa rõ sự tình ra sao mà oán than phê phán như thế rồi. Hắn đang rất nhức tai, còn khá ghét ai nhõng nhẽo, nếu đối tượng đang khóc lóc làm nũng trước mắt người khác, bản thân chẳng ngại xách quăng xuống hồ sau nhà cho tỉnh táo lại đâu.

Nhưng biết làm sao được? Đối với người mình yêu luôn có ngoại lệ, đặc cách, cho nên chỉ biết đưa tay chạm vào Điền Chính Quốc để dỗ dành.

"Ta không có....ngươi hiểu lầm rồi, ta tưởng ngươi muốn ăn thịt ta thật sự a."

"Tránh ra đi, tra nam, độc ác, sắp làm cha rồi mà còn lăng nhăng, tra nam, cút ra ngoài."

Điền Chính Quốc gạt tay Thái Hanh ra khỏi người mình rồi xoay mặt sang hướng khác tỏ vẻ giận dỗi. Hắn cảm thấy quả thực mệt chết rồi, bình thường y đã khó chiều, nắng mưa giông bão thất thường chứ đừng nói là lúc mang thai.

"Ta không có, ta thề mà, ngoan nào, đừng giận."

Nếu Điền Chính Quốc đã muốn, thì Thái Hanh chiều theo thôi. Hắn nhanh dịch chuyển người đến cạnh y rồi hôn lên má. Đối phương nhanh chóng thôi thút thít, thay vào đó là đông cứng cả người. Thật vì muốn tốt cho đứa nhỏ mới đòi hỏi, bằng không sau khi sinh, rồi tịnh dưỡng dài hạn, mãi đến giai đoạn thật khỏe mới cho làm. Căn bản vợ chồng ở đời với nhau, đâu phải vì dục vọng, cho nên y thấy cả năm chẳng động vào nhau cũng bình thường. Nhưng quan hệ phòng the là một thứ hâm nóng tình cảm, vẫn nên cho nó diễn ra ở mức độ điều tiết đúng mực.

"Nếu ngươi muốn ăn như thế, vậy ta sẽ cho ngươi ăn."

Điền Chính Quốc nhanh bị đè xuống, nhưng hành sự vẫn phải nên nghĩ cho đứa nhỏ, nên Thái Hanh kiềm hãm lực và lửa nóng trong người mình rất nhiều. Thành ra sự thỏa mãn đến với y, còn hắn thì không. Làm mà chẳng thể lên đỉnh để bắn ra, còn cực khổ hơn tự thân nhịn và nghẹn rất nhiều lần. Hắn mà sớm biết có ngày này, thì thời gian trước đã đè y ra ăn mỗi ngày, để giai đoạn hiện tại khỏi cần bức bách, thống khổ nhiều đến thế.

Sau cuộc dây dưa chậm rãi, giống như mưa phùn dịu êm thì bụng Điền Chính Quốc quả thực đỡ đau, còn ngủ ngon đến tận trưa. Thế là y biết cách giúp con mình dễ chịu nên ngày nào cũng đòi, thực sự làm Thái Hanh muốn cắn lưỡi mà chết. Do tính khí của y cứ mè nheo, ngày ngày hành hắn đủ thứ chuyện lên xuống, đến cả tắm rửa, mặc đồ cũng phải đày đọa, bắt buộc làm giùm. Bản thân thì quần quật cả buổi, cả ngày, còn đối phương chỉ đi tới lui cho dễ sinh rồi ăn bánh ngủ nghỉ.

Đồng ý không thể có cảm giác ganh tị, do bụng mang dạ chửa như Điền Chính Quốc cũng chẳng dễ chịu gì. Nhưng y ban ngày đã sai bảo tới lui, đến ban đêm vẫn chưa chịu buông tha thì hắn sẽ chết sớm, còn nhân tẫn thân vong mất. Cơ mà sau nhiều lần hỏi đối phương, tại sao thay đổi lại lạ lùng như thế, cũng như tự đặt ra nguyên nhân là do mang thai nên con người cũng khác biệt, hay tại giống thỏ đã tới thời kỳ động dục, cần giao phối. Thì y mới chịu khai thật, làm như thế là tốt cho đứa nhỏ.

Vừa tốt cho con cái, vừa giúp Điền Chính Quốc thôi đau bụng về đêm thì có hành sự đến chết trên người y, Thái Hanh cũng đồng ý, nên dần về sau đã không khó chịu và thắc mắc khi đối phương yêu cầu. Còn lúc ban đầu thường hay nói mấy lời chối từ, khiến người nằm cạnh bên uất ức đến bĩu môi, rưng rưng nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro