Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ lại lúc mà Thái Hanh chưa biết làm chuyện này tốt cho con, giúp Điền Chính Quốc thì đã nói mấy lời khiến y khó chịu, đôi lúc tức phát khóc. Khi đó hắn thật luống cuống chân tay, không biết dỗ làm sao lại chẳng thể chiều theo ý muốn. Do bản thân thật sự rất mệt, đêm nào cũng làm còn không thể thăng hoa tuyệt đối lại giống cực hình. Chưa bao giờ hắn nghĩ mình sẽ có ngày hôm nay, thịt thỏ dâng tận miệng lại nhai chẳng nổi.

Nếu còn phải dài hạn, chắc Thái Hanh sẽ xỉu hoặc chết trên người của Điền Chính Quốc. Nhưng chuyện đó làm sao có thể? Thành ra cố gắng ban ngày dưỡng sức, rèn luyện cơ thể để ban đêm phục vụ y. Đối phương nhõng nhẽo quá mức cho phép, kiểu này đứa nhỏ vừa sinh ra đã tra giống hắn, đến lúc dạy bảo thì òa khóc giống y, chắc cả hai sẽ đập đầu chết mất. Nghĩ đến tính cách của đứa bé đều làm họ sợ đến rùng mình.

Dù sao cũng ngậm thìa vàng ngay khi chào đời, con đường tương lai rộng mở, quyền cao chức trọng, thật không rõ đứa nhỏ sẽ ngang tàng đến đâu. Nhưng Điền Chính Quốc quyết tâm sẽ dạy con cho nên người, chứ như Thái Hanh thì quá đáng lo. Đâu thể nào sau này dùng lại cách của ông bà Kim, tìm người thông minh lanh lợi nhất vùng lấy về trị nó. Dẫu sao cũng là con của y, nghĩ tới cảnh nó phải chịu những chiêu thức trị tra nam và dành cho vai phản diện liền đau lòng khôn nguôi.

Ngày sinh thoáng cũng đã đến, nhưng Điền Chính Quốc phải mang thai con của con người nên sinh rất khó, sức lực y từ trước đến nay cũng đâu thể nói là mạnh mẽ toàn phần, nên lấy mấy hơi vẫn sinh không xong. Thái Hanh đứng bên ngoài nóng lòng mà đi tới lui, lưỡi luôn tặc tặc, hai bàn tay cũng gõ gõ vào nhau. Rõ là đối phương sinh, nhưng nhìn vào còn tưởng là hắn sắp sinh, vì hành động quá nôn nao, giống gà đi tìm tổ, chẳng ở yên được vài giây.

Không biết tình hình bên trong thế nào, chỉ biết tiếng Điền Chính Quốc la lên đầy đau đớn rất nhiều lần. Mặc kệ sự cản ngăn của phụ mẫu, hắn mở cửa tiến thẳng vào trong để ở cạnh y, có lẽ giây phút này, đối phương thực sự cần hắn. Các bà mụ thấy hắn tiến vào cũng nói mấy lời khuyên trở ra, nhưng dù sao trên người y còn chỗ nào hắn chưa nhìn thấy? Thành ra mặc kệ, ngồi xuống cạnh bên, nhìn Điền tâm can đổ mồ hôi như xối, đau đớn đến đỏ cả mặt, chảy nước mắt.

"Sao rồi? Đau lắm à? Ta ở đây rồi, cố lên, cố chút nữa thôi."

"Đau....đau quá....aaaaaaa....."

Điền Chính Quốc siết chặt tay Thái Hanh rồi ưỡn cong người để thét lên.

"Ta ở đây, cố lên, cố lên."

"Thiếu phu nhân, hít thở sâu vào, dùng sức đi."

"Aaaa....đau quá......Thái Hanh....aaaa..."

Điền Chính Quốc đã dùng sức rất nhiều, nhưng sự thật là không thể sinh nổi, cảm thấy quá đau đớn và khó thở.

"Cố lên, một chút nữa thôi....cố lên."

"Aaaaaaaaaaaa."

Điền Chính Quốc thét lên một tiếng cực kỳ chói tai, sau đó tiếng em bé khóc cũng vang lên. Giây phút tiếp theo là sự vui mừng của những người đỡ đẻ, còn y thì ngất hẳn đi. Thái Hanh ngó nhìn đứa nhỏ còn đỏ hỏn rồi quay sang đối phương toàn thân ướt sũng, lâm vào hôn mê.

Khi Điền Chính Quốc thức dậy, đã là sáng ngày hôm sau. Y cảm thấy mình nhúc nhích không nổi, do quá mất sức và nơi sinh con rất đau. Nhưng sau khi định thần xong, nhớ lại mình đã hạ sinh, cái bụng nhô cao mấy tháng cũng xẹp xuống thì liền hít sâu một hơi, chống tay ngồi dậy. Nhờ thế mới phát hiện cạnh bên mình như có gì đó, quay sang chính là thỏ con trắng hồng nằm ngủ bên trong.

Điền Chính Quốc thấy con mình đã ở cạnh mình nên chẳng ngồi dậy làm chi, nén đau xoay người, đưa tay ôm lấy đứa nhỏ. Thái Hanh bưng nước rửa mặt từ ngoài vào, thấy y dậy rồi cũng cười khẽ rồi bảo:

"Dậy rồi à? Ngươi thấy trong người thế nào rồi?"

Từ khi Điền Chính Quốc mang thai, những việc chân tay này đều do Thái Hanh làm với mình. Y là đang chấp nhận mang danh khó khăn và kỹ tính, giả vờ không thích ai chạm vào đồ của mình. Vì bản thân muốn mượn điều này, nói cho đối phương rõ công việc của gia đinh hàng ngày. Đồng ý làm mới có ăn, Kim phủ trả tiền, nhưng họ là dùng sức đổi lại, rất mệt rất khổ. Do đó y hy vọng, thông qua chuyện này, hắn sẽ hiểu tính chất cực khổ của việc nô bộc, không khó khăn và thích đánh đập họ nữa.

"Ta ổn a, con là trai a?"

"Đúng rồi, đích tử, trưởng nam. Nhất ngươi rồi đó Điền Chính Quốc à."

Thái Hanh căn bản có thể lấy tam thê tứ thiếp, nhưng rồi vợ lớn lại là ai? Vẫn là Điền Chính Quốc, người mà ngay từ đầu hắn ghét cay ghét đắng, còn hiện tại là một Điền tâm can trong lòng. Cả hai cạnh nhau cũng chín tháng, thời gian chẳng dài chẳng ngắn, nhưng đủ làm họ trở nên khắn khít, thương yêu khó rời, đem người chung chăn gối với mình trở thành vô đối trong lòng. Thành ra từ đây về sau, đường đường là cháu trai hoàng thượng, vậy mà chỉ có một nương tử. Vị thê tử này, còn hạ sinh con trai đầu lòng, nói xem địa vị trong nhà của y sẽ tăng lên bao nhiêu? Quả nhiên đầy số hưởng mà.

"Tên con là gì?"

"Phụ mẫu nói, cho  toàn quyền quyết định."

Dù sao con cũng là Điền Chính Quốc sinh, nên họ không muốn can thiệp đến chuyện đặt tên, vẫn nên cho người nặng mang quyết định vẫn tốt hơn. Ngay từ đầu họ đã đánh giá cao y, còn thương yêu như con trong nhà, thành ra chuyện lần này cũng chẳng khó hiểu. Chưa kể, nhờ y, mà Thái Hanh làm người cha tốt, người chồng tốt, họ mừng còn không kịp.

"Thế đặt gì đây?"

"Kim Điền Hanh."

Thái Hanh như từ lâu đã nghĩ ra tên này, nên nhân tiện Điền Chính Quốc đang hỏi liền nhanh nói. Nếu y không chịu thì đổi tên khác, dẫu sao hắn cũng là phụ thân của đứa nhỏ, cùng đặt tên cho con đâu phạm luật.

"Điền Hanh? Hay đó....lấy tên này đi."

Thái Hanh chưa bao giờ thấy Điền Chính Quốc đồng ý nhanh về một vấn đề nào cả, nên có chút ngạc nhiên, không tin lắm hỏi lại:

"Ngươi thích thật à?"

"Điền Hanh là họ ta và tên ngươi . Dù gì lúc chúng ta thành thân cũng không phải tự nguyện vui vẻ gì. Nếu chẳng phải đứa nhỏ xuất hiện đúng lúc, chưa chắc chúng ta có khả năng như hôm nay. Đứa nhỏ chính là mấu chốt, là thứ khóa lại hồi ức tranh đấu triền miên xem ai cao tay hơn ai của chúng ta, đồng thời tạo lên một tương lai hạnh phúc. Do đó đặt Điền Hanh, quả nhiên rất hay."

Nghe Điền Chính Quốc giải thích, Thái Hanh càng thấy đối phương quá thông minh uyên thâm, đến vấn đề này cũng nghĩ ra. Ban đầu hắn đặt Điền Hanh, là đi theo hướng khác, nó thuộc bộ Kim và phần tiếp giáp giống chữ Điền. Nào ngờ qua tay và cái não của y, nó lại thành một cái tên đong đầy ý nghĩa, quả nhiên đáng khâm phục.

"Được được, Kim Điền Hanh."

Thái Hanh hí hửng, khom người đỡ Điền Chính Quốc ngồi dậy, sau đó chậm rãi, nhẹ nhàng ôm đứa nhỏ lên rồi đưa cho y. Đối phương chắc còn đang mệt mỏi nhiều lắm, nên hắn đành phụ giúp thôi.

"Ngươi bế được không đó?"

Thái Hanh từ trước đến nay đâu biết cái gì là dịu dàng trong hành động, nên Điền Chính Quốc nhìn hắn bế con cũng có chút lo.

"Ta đã học a, ngươi an tâm."

Thái Hanh đã trả tiền cho bà mụ, nhờ bà dạy mình cách bế, chăm sóc em bé lẫn thai phụ, nên bây giờ hắn vô cùng thành thạo, còn tự tin giúp được đối phương nhiều thứ, giúp Điền Chính Quốc sẽ đỡ mỏi mệt.

"Ngươi đúng giỏi."

"Thế ngươi có thưởng sữa cho ta không a?"

"Biến thái. Tin ta đá ngươi bay ra khỏi phòng không?"

Thái Hanh là muốn trêu cho Điền Chính Quốc cười, nào ngờ đối phương lại quen thói bạo lực. Đúng là sau khi sinh xong, tính nết mưa nắng liền mất đi, thay vào đó là cục súc giống phút ban đầu. Cơ mà nếu y quay lại làm một Điền Chính Quốc như xưa, hắn sẽ khỏi bị hành rồi. Nên trong lòng thầm nghĩ, phải mua đồ gì đó cúng bái, cảm tạ trời phật. Dẫu sao chuyện đối phương dựa vào hắn là vấn đề cả đời, nên bản tính tương tự giai đoạn đầu ở cạnh nhau vẫn nào đáng lo ngại.

"Không, bởi bây giờ ta dám cá, ngươi nhấc chân còn không được, lấy đâu ra đá ta?"

"Hỗn đản."

Điền Chính Quốc nói xong còn định nâng chân lên thật, nhưng quả nhiên giống như Thái Hanh dự đoán. Vì sinh con nên bây giờ chỗ đó bị ảnh hưởng nghiêm trọng, ngồi đã thấy đau thì sao có thể vung chân cao rồi dùng sức? Không biết mất bao lâu mới đi đứng bình thường chứ nói chi đến chuyện đánh người. Chưa kể trên tay còn đang ôm con, thế manh động kiểu nào?

"Hỗn đản thì sao? Ngươi là nương tử của người hỗn đản mà chính ngươi mắng đó thôi."

"Ngươi cứ đắc ý đi, dù sao ba tháng tiếp theo, ngươi cũng đâu thể chạm vào ta."

Điền Chính Quốc nói xong thì quay sang nhìn con đang ngủ say. Gương mặt mang ý cười của Thái Hanh đông cứng lại sau khi nghe dứt câu. Lúc mang thai thì làm xuyên suốt, muốn cực khoái cũng chẳng có khả năng. Đến khi sinh xong, tưởng có thể cùng nhau quấn chặt một chỗ để đạt thăng hoa bậc nhất, thì phải kiêng cữ do y vừa sinh xong, chỗ đó chưa kịp lành lặn như thường. Ngoài ra còn có cơ quan bên trong cần thời gian bình ổn mới chẳng để lại hệ lụy khi bị tinh dịch bám vào. Phải nói là giấc mộng dục vọng cao trào của hắn đã tắt không thương tiếc, nghĩ mà quá đau lòng.

Nhanh thôi đứa bé cũng thức dậy do đói bụng, bà vú đã thuê sẵn bên ngoài cũng vào ôm Điền thiếu gia này đi, trả lại không gian yên ắng cho cả hai được một chút.

"Điền Chính Quốc."

"Hửm?"

Điền Chính Quốc còn đang bận đưa mắt nhìn bà vú ôm con mình đi qua phòng bên để cho bú thì đã nghe Thái Hanh hỏi. Nên tầm mắt y cũng không dán lên đối phương, chỉ ngó ra ngoài cửa nhìn bà ấy đã đi khuất.

"Cảm ơn ngươi."

Thái Hanh ngồi xuống cạnh Điền Chính Quốc, nắm lấy tay y rồi tình cảm nói. Ngữ khí này làm bản thân có chút không quen cũng như khó hiểu, tại sao lại cảm ơn?

"Ngươi bị làm sao vậy?"

"Cảm ơn ngươi đã đồng ý lấy ta."

Thái Hanh không biết, nếu khi đó Điền Chính Quốc từ chối đến cùng, nếu khi đó hắn cũng chính kiến, chẳng nghe lời cha mẹ, thì thời gian vừa qua làm sao phát hiện được, đâu là mảnh ghép thật sự dành cho mình? Chưa kể khung cảnh vợ đẹp, con ngoan như vậy có thể diễn ra sao?

"Có gì để cảm ơn, chẳng qua do ta bị ép thôi."

Nếu hồi xưa Kim phủ không dùng tới cha mẹ Điền Chính Quốc ra uy hiếp thì tình cảnh hôm nay đúng thật chẳng diễn đến. Nhưng rồi y lại thấy không hối hận chút nào. Cuộc hôn nhân của bản thân đang trải qua, có nhiều người mơ ước còn có không được.

Điền Chính Quốc thấy như thế là đủ rồi. Y có phu quân thôi đóng vai phản diện, có con nhỏ, nhà ba người hạnh phúc vui vẻ, ấm êm, thế còn mong gì hơn? Xem ra cuộc đời này giống như lật sang một trang mới hoàn toàn, tương lai chẳng biết có những gì đang chờ, chỉ biết họ sẽ cố gắng vượt qua. Con cũng đã có, nhiều cái đạo lý, cách nhường nhịn, cương nhu trong hôn nhân chắc hẳn càng phải thấu hiểu và biết cách áp dụng.

Điền Chính Quốc biết, mình từ trước đến nay chưa từng theo kiểu thục đức, rồi những gì thê tử cần thiết phải làm. Do đó chắc sau này sẽ học tập, thay đổi một chút, có như thế mới kéo dài thời gian ở cạnh nhau đến bạc đầu.

"Thích ngươi, yêu ngươi, thương ngươi."

Thái Hanh nhìn biểu hiện của Điền Chính Quốc cũng biết tâm ý đối phương dành cho mình ra sao. Nhưng y quá dễ ngại ngùng, cộng thêm tính khí ngang bướng, nên muốn nghe được lời thừa nhận, có lẽ hơi khó. Vì vậy hắn chọn mở miệng trước, dù sao thì vẫn giữ chức phu quân, nói ra mấy lời này với Điền tâm can của mình có gì khó?

"Có bệnh không a?"

Điền Chính Quốc đưa tay lên sờ thử trán của Thái Hanh, rõ là nó không có nóng, vậy tại sao lại đột nhiên lạ lẫm?

"Có a, bệnh yêu ngươi."

"Cút đi. Đi xem con thế nào rồi, đi đi."

Điền Chính Quốc tía tai, nhanh đánh vào vai Thái Hanh rồi đuổi đi. Hắn ráng hôn cho được y một cái rồi mới hớn hở chạy đi. Đã làm phụ thân rồi mà vẫn giống con nít, thế có phải y sẽ chăm sóc tận 2 đứa trẻ không? Cuộc hành trình này xem ra gian nan quá. Y thở dài cảm thán cho những gì mình sắp làm, rồi nằm phịch xuống giường nghỉ ngơi. Chờ đứa nhỏ no bụng, được mang lại cho mình.

Từng ngày cứ thế trôi qua, không thể tính là bận rộn nhưng cũng không nhàn nhã. Đau buồn nhất vẫn là Thái Hanh. Đối tượng phải ngủ cách Điền Chính Quốc, do Tỏa Nhi đã nằm chính giữa giường. Lúc trước cho ăn thì lại thấy mệt mà lười, đến khi muốn ăn lại thèm đến nhỏ nước dãi vẫn không có được. Cuộc đời có quá nhiều niềm đau, quá nhiều bi ai mà.

Điền Chính Quốc chậm rãi đi lên cầu thang, đây là nơi dẫn đến Vọng Nguyệt đài mà Thái Hanh đã kêu người xây cho y, tại khuôn viên nhà. Hắn nhớ, y rất thích ngắm trăng, cho nên đã kêu người đến đây xây dựng. Ở chỗ này rất mát, ngắm trăng rất thích hợp. Vừa uống trà, ăn bánh, thưởng nguyệt thì còn gì bằng? Thành ra y đã vui đến độ nhảy cẫng lên, ôm lấy đối phương nói mấy lời cảm tạ.

Thái Hanh cười đến lộ cả hàm răng do hài lòng và cảm thấy vui khi Điền Chính Quốc thích thú, song cho tay ôm lại.

"Được rồi, ngươi vui là được."

"Đêm nay trăng cũng rất tròn, thời gian hoàn công đúng là quá thích hợp."

"Thế......"

Thái Hanh kéo dài rồi ngưng lại, sau đó cắn lên tai Điền Chính Quốc một ngụm rồi bảo:

"Chúng ta hâm nóng tình cảm, ở nơi trăng thanh gió mát như vậy, được không?"

"Ngươi định khai trương chỗ này bằng hình thức đó à?"

Điền Chính Quốc ôm chặt eo Thái Hanh hỏi lại. Hắn cười, cọ chóp mũi với y rồi nhấc lên, mang lại chiếc giường nhỏ đã đặt sẵn ở đây rồi thả xuống. Hóa ra đối phương đều chuẩn bị mọi thứ kỹ càng như thế. Y chỉ đành cười ngượng, chủ động hôn hắn một cái.

"Ta cũng thích ngươi, yêu ngươi, thương ngươi."

Thế là tại nơi lầu cao gác rộng, gió nhẹ lả lướt, trăng tròn và sáng như gương, cả hai đã làm mấy màn hâm nóng tình cảm cực kỳ rạo rực. Ngọn lửa này không chỉ xuất hiện khi đang làm loại chuyện trên, mà chúng chính là theo họ cả một đời. Bởi vì nó là thứ giúp cả hai luôn nhớ phận sự của mình, cũng như càng yêu nhau mãnh liệt.

Kể ra cũng viên mãn rồi, Thái Hanh không háo thắng, thích đóng vai phản diện để in sâu vào lòng người nữa. Bù vào đó là như đã được đề cập từ trước, trưởng thành rồi, biết lo trong ngoài và làm người lương thiện, tốt tính, nhưng vẫn chẳng cho ai có cơ hội ức hiếp mình. Điền Chính Quốc có được phu quân như thế còn gì để chê? Rồi con thơ rất thông minh, chưa được bao tháng là cười toe toét, dù nói chuyện chưa được nhưng líu ríu suốt ngày với những âm thanh có nhỏ có lớn. Góp phần làm không khí gia đình trở nên vui hơn.

Điền Chính Quốc không cầu gì nữa, chỉ cần nhà ba người mãi mãi hạnh phúc, bình an mà trải qua từng ngày. Đường phía trước còn dài nhưng cả hai chẳng hề sợ. Do họ quyết nắm tay nhau vượt qua gian khó, tìm đến bến bờ an nhiên nhất.

The End

_______

có chỗ nào sai cmt sửa với nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro