ngày thứ bảy chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát đã được 1 tuần Taehyung và Jungkook chia tay nhau.

Hôm nay là chủ nhật nên cả hai đều ở nhà. Nhưng Jungkook lại né Taehyung, chỉ xuống ăn sáng rồi lại lên chôn mình cả ngày trong phòng.

Đến chiều thì Jungkook nghe thấy tiếng một người khác nữa trong nhà mình. Jungkook cũng chẳng thèm quan tâm, cho rằng đó là người yêu mới của Taehyung.

Thế mà hai người đó càng ngày càng ồn ào. Jungkook bực mình đứng dậy mặc áo khoác vào rồi bước ra khỏi phòng, xuống cầu thang tiến đến cửa ra vào.

- Anh đi đâu đấy? - Taehyung đang ngồi ở bàn ăn thấy Jungkook đi ra thì cản lại. - Anh có muốn ăn bánh chung với tụi tôi không? Kai đang làm bánh với công thức mới của cậu ấy đấy!

Jungkook càng nghe càng bực, hậm hực quay lại nhìn chằm chằm Taehyung.

- Anh không có nhu cầu làm bóng đèn - Jungkook nói với giọng điệu khá là mỉa mai rồi rời khỏi nhà, đóng cửa một cái rầm rõ to.

Jungkook thở dài, rảo bước trên đường vắng vẻ, không khỏi chạnh lòng. Từng cơn gió mùa đông thổi vào da thịt của anh làm anh không khỏi rùng mình. Nghĩ lại tủi thân, trước kia khi nào đi dạo chung Taehyung cũng nắm lấy bàn tay Jungkook bằng bàn tay ấm áp của mình cả. Rồi Taehyung còn khoác chiếc áo mình lên đôi vai run rẩy vì cái lạnh của Jungkook nữa.

Nhưng giờ thì tất cả chỉ còn là kỉ niệm mà thôi.

Jungkook bỗng cảm thấy má mình có gì đó ươn ướt, vội đưa tay lên quẹt. Thì ra là nước mắt. Jungkook dễ khóc thật, mới có vậy mà cũng rưng rưng mà rơi nước mắt được. Nhưng mà bây giờ có khóc thì cũng chẳng ai tới dỗ dành cả nên Jungkook cắn răng bước đi tiếp.

Thẩn thờ bên bờ sông một lát thì Jungkook mới chợt nhận ra là trời đang tối dần lại. Một phần là do mặt trời chuẩn bị xuống núi, phần còn lại là do mây đen đang kéo đến, báo hiệu cho sự xuất hiện của một cơn mưa.

Jungkook thở dài, nặng nhọc lê bước về nhà. Nước mắt đã cố kiềm lại nhưng không thể nào ngừng rơi ra khỏi hốc mắt xinh đẹp kia.

Về nhà trong bộ dạng thê thảm nhất, Jungkook cố chạy lên phòng thật nhanh để khỏi gây sự chú ý. Nhưng bộ mặt lấm lem nước mắt như mèo con kia đã lọt hết vào tầm mắt của Taehyung. Cậu khẽ nhíu mày.

Jungkook ngâm mình trong nước ấm một lúc lâu rồi lại ra ngồi đọc sách, chả buồn ăn tối do không muốn chạm mặt Taehyung và người mà anh cho là người yêu mới của họ Kim kia.

Mưa.

Trời bỗng nhiên đổ cơn mưa.

Mưa đổi trạng thái rất nhanh, mới đầu còn tí tách, tí tách mà sau đó đã thành rì rào, rồi mưa như trút nước xuống tạo ra tiếng động vô cùng lớn. Và hiện tại là mưa đang rất to, cứ như muốn cuốn trôi luôn nhà cửa vậy.

Giá mà mưa cuốn trôi tâm tư của Jungkook hiện tại thì tốt quá nhỉ.

Nhưng tình hình càng tồi tệ hơn khi những tia sáng bắt đầu vụt qua trên bầu trời, và rồi bắt đầu có những tiếng ầm ầm dội xuống.

Jungkook bắt đầu thấy sợ. Anh cuộn mình trong tấm chăn dày của mình và cơ thể bắt đầu run rẩy hơn. Những lúc thế này, hình bóng của Taehyung cứ hiện ra trong tâm trí Jungkook mãi thôi.

Rồi bỗng nhiên...

ĐOÀNG!

Một tiếng sét thật lớn giáng xuống làm vang dội cả căn nhà. Ánh sáng cũng đột nhiên mất đi, bóng tối bắt đầu chiếm lấy cả căn phòng.

- Aaaaaaaa...- Jungkook sợ hãi co rúm mình, tay bấu chặt tấm chăn, mếu máo - Hức...hức....oaaaaaa....Taehyungie...Taehyungie đâu....hức...em đâu rồi...mau về với bé....hức...hức...oaaaa

- Em đây!

Giọng nói dịu dàng quen thuộc rót vào tai Jungkook. Một lực nhẹ nhàng xốc tấm chăn lên và bế Jungkook lên bỏ vào lòng. Hơi ấm và hương thơm quen thuộc đã làm tâm tình Jungkook trở nên phức tạp hơn.

Không nói không rằng, Jungkook ôm chặt lấy Taehyung, dụi đầu vào hõm cổ Taehyung mà oà khóc nức nở.

- Bé nín đi, em ở đây với bé rồi, đừng sợ - Taehyung dịu dàng xoa lưng Jungkook mà an ủi. - Ngoan nào, có em ở đây rồi!

Jungkook ôm Taehyung cứng ngắt như sợ chỉ buông tay một lát là Taehyung biến mất.

- Hức...Taehyungie...bé xin lỗi....hức...bé sai rồi...bé...bé không nên bướng bỉnh như vậy....hức...bé cũng không nên trẻ con....hức...nói ra lời chia tay...hức...bé làm Taehyungie...buồn...hức...bé xin lỗi....Taehyungie...Taehyungie đừng...đừng bỏ bé....oaaaa - Jungkook nói trong tiếng nấc.

- Em không bỏ bé mà. Em thương bé nhiều lắm, sao mà bỏ được - Taehyung thủ thỉ. - Ngoan nào, nín khóc, đừng sợ nhé bé của em!

- T-Taehyungie thương bé...hức...t-thì...mình quay lại được hong? - Jungkook lí nhí. - B-bé không muốn...Taehyungie...hức...thương người khác...

- Được thôi, nếu đó là điều mà bé muốn - Taehyung thơm nhẹ vào tóc Jungkook.

Dỗ dành mãi Jungkook mới chịu chìm vào giấc ngủ, tuy nhiên hai bàn tay nhỏ xinh vẫn cứ nắm chặt không buông Taehyung ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro