ngày thứ sáu chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Jungkook vẫn có một ngày như bình thường, vẫn đến trường sau khi ăn sáng nhẹ, rồi vẫn thấy cảnh tượng đầu đỏ đi cùng đầu vàng, cũng vào học nhưng không học mà ngủ gật thôi.

Khác một cái là hôm nay Jungkook chịu mang khăn quàng đi, còn là khăn quàng của Taehyung nữa.

Tưởng chừng một ngày sẽ kết thúc trong yên bình thì không. Jungkook trên đường đi học về thì bị ngã do một đám rượt đuổi nhau trên đường phố rồi đụng phải anh.

- Ui da! - Jungkook té một cái rõ đau. Thế mà cái đám kia không chịu xin lỗi còn quay lại trách mắng anh.

- Đi không nhìn đường à?

- Không thấy người ta đang đi hay sao mà chặn?

- Tránh đường giùm!

Jungkook lồm cồm bò dậy. Tay anh không bị gì nhưng chân chắc là bị xước rồi, anh cảm giác đầu gối nó cứ đau đau. Nhưng đành chịu thôi, anh cắn răng chịu đau lết về nhà, vừa đi vừa khóc.

Tại sao khóc á? Tại vì Jungkook cảm thấy ấm ức. Nhớ hồi còn yêu nhau, có một lần anh đi học về cùng Taehyung thì có trường hợp như thế này. Thế là Taehyung dạy dỗ bọn kia một trận rồi cõng Jungkook về nhà, không ngừng trấn an và nói những lời yêu thương làm thuyên giảm cơn đau.

Mà bây giờ cả hai chia tay rồi thì còn đâu những điều đẹp đẽ đó nữa.

Về tới nhà Jungkook mới cắn răng chịu đau, cố gắng tự sát trùng vết thương. Đang mếu máo thì cửa nhà mở ra, Taehyung bước vào.

- Làm sao đấy? - Taehyung thấy bóng người nhỏ bé đang ngồi mếu máo trên sofa thì hỏi.

Jungkook im lặng, không chịu trả lời.

- Miệng đâu?

-...

- Đi đứng kiểu gì lại ra nông nỗi thế này đây? - Taehyung thấy đầu gối bê bết máu của Jungkook thì nhíu mày mắng. Mắng thế thôi chứ cậu vẫn ngồi xuống nhẹ nhàng sát trùng rồi dán băng cho anh.

Thế mà Jungkook vẫn im lặng cắn chặt môi không phát ra tiếng khóc hay tiếng nói gì cả.

- Sao đấy? Hôm nay anh bướng thế? Có chuyện gì? - Taehyung nhận ra sự khác lạ của Jungkook thì lên tiếng hỏi.

- Chúng ta chia tay rồi, anh bị làm sao không liên quan đến em - Jungkook lâu mới chịu mở miệng nói một câu với giọng điệu run run, rồi quay người khập khiễng lên phòng.

- Chia tay rồi nhưng anh làm tôi xót thì anh có chịu trách nhiệm không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro