11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc gã mở mắt là vào 5 giờ 30 sáng.

Gã vệ sinh cá nhân rồi bước xuống nhà.

"Taehyung dậy rồi sao? Mẹ con nói sẽ đến trong vòng 30 phút nữa."

Gã mỉm cười gật đầu.

Soobin còn đang ngủ nên mọi người quyết định ăn sáng trước rồi sẽ để phần cho em.

"Ớ, Jella đến rồi à em."

"Dạ, em chào chị, chào anh rể."

"Đi đường mệt lắm không, ngồi uống miếng nước này."

"Dạ em không, cảm ơn chị."

Đợi gã ăn xong, mẹ gã liền lên tiếng.

"Kim Taehyung, chúng ta đến bệnh viện đi."

Gã gật đầu với mẹ mình.

Hai người rời khỏi Choi Gia, gã lấy xe đưa mẹ đến bệnh viện.

Đến bệnh viện, gã bước vào phòng khám, sau khi qua hết những thủ tục khám đầy mệt mỏi thì bác sĩ với vẻ mặt nghiêm trọng nói với gã.

"Khối u trong não của anh đang có dấu hiệu phát triển nhanh, tôi nghĩ anh nên nhập viện đi, chúng tôi sẽ theo dõi tình hình của anh cỡ 2 tuần, nếu ổn sẽ tiến hành phẫu thuật."

Gã gật đầu thay lời cảm ơn rồi đi ra ngoài. Mẹ gã vẫn luôn đứng đó, gã biết mẹ gã nghe được nên cũng không có ý định nhắc lại.

"Nhập viện đi."

Gã nghe mẹ nói thì gật đầu, mẹ gã cũng đi làm giấy nhập viện cho gã.

Thật sự tôi không lo lắng, tôi chỉ sợ rằng cả đời này đến cơ hội gặp lại em cũng không có...

Kim Taehyung nhập viện. Ngày nào gã cũng phải chích thuốc để ngăn khối u phát triển. Thật sự thứ thuốc đấy rất khó chịu.

Gã không ăn được nhiều nên hơi thiếu chất. Ngày nào cũng bơm mấy thứ thuốc vào người khiến gã chẳng muốn ăn uống gì nữa.

Trong bệnh viện này có một chỗ dành riêng cho những bệnh nhân sắp mất hoặc mông lung về mạng sống của mình, nơi này có phòng nhạc cụ.

Gã quyết định sẽ đến đó.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro