12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã bước vào trong, có một số người đang ở đó.

Gã gật đầu thay lời chào, bước đến gần cây đàn piano cũ.

Kim Taehyung ngồi xuống, tiếng đàn nhẹ nhàng vang lên.

Tất cả như bị hút hồn vào giai điệu ấy, nhẹ nhàng thuần khiết nhưng cũng rất đau lòng, bản nhạc như một lời cầu nguyện, cầu nguyện rằng sẽ có người đến cứu rỗi những tâm hồn đang đứng giữa vực thẳm đầy chơi vơi.

Những người ở đó cũng bị tiếng đàn làm cho ngạc nhiên, không nghĩ tiếng đang piano lại có thể tuyệt vời đến thế.

Gã đang định đàn thêm một chút thì mẹ gã từ ngoài bước vào.

"Taehyung, đến giờ chích thuốc rồi, ngày mai nếu ổn sẽ tiến hành phẫu thuật."

Gã đứng dậy, bình tĩnh gật đầu rồi đi về phòng.

Lại trải qua một lần chích thứ thuốc khó chịu đó vào người, gã thở dài.

Nếu lần này không thể quay về thì phải làm sao đây?

Gã nằm xuống giường muốn nghĩ ngơi một chút.

Nằm mãi vẫn không thể ngủ, gã đứng dậy, có lẽ sẽ đi dạo một chút.

Ở khuôn viên bệnh viện có rất nhiều hoa. Những loài hoa đầy màu sắc và rực rỡ đang tỏa sáng dưới ánh mặt trời, không như những con người ở đây, đều sắp rơi vào vực thẳm.

[Rốt cuộc phải chờ bao lâu nữa?]-Gã nghĩ, thật sự không muốn phải chờ đợi nữa.

Gã ngồi xuống ghế sau hơn 15 phút đi bộ, đang nghĩ ngợi vài thứ thì bỗng nhiên đầu truyền tới cơn đau, càng lúc càng đau khiến đầu gã muốn nổ tung, gã gục xuống ghế, mồ hôi chảy đầy trán.

Có một người đi ngang thấy vậy liền vội đi gọi bác sĩ giúp gã.

Sớm hơm dự kiến, ngày hôm đó, Kim Taehyung phẫu thuật.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro