13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ cuối cùng gã thấy trước khi ngất đi là ánh đèn phẫu thuật.

Cuộc phẫu thuật diễn ra rất lâu, bác sĩ chạy ra chạy vô rất nhiều.

Người đợi thì sốt ruột.

1, 2, 3, 4 rồi 5 tiếng. Thời gian cứ thế trối qua, trong lòng ai cũng bồn chồn lo lắng.

Phòng phẫu thuật một lần nữa mở ra.

"Đã lấy được khối u rồi, tình trạng của anh ấy còn rất yếu, mất nhiều máu, nhưng may mắn rằng không còn ảnh hưởng đến tính mạng nữa, anh ấy có thể sẽ phải mất một thời gian dài để hồi phục."

"Vâng, cảm ơn bác sĩ."

Mẹ gã gập người 90° thể hiện thái độ biết ơn.

Gã được chuyển sang phòng hồi sức đặc biệt ngay sau đó.

Ba gã từ hàn cũng bay sang New York.

"Jella!"

"Anh tới rồi, Kim Taehyung hiện tại ổn rồi chỉ là sức khỏe còn yếu."

"Ừm, chúng ta ra ngoài nói chuyện để con nghỉ ngơi."

"Vâng."

Ba mẹ gã ra ngoài.

Lúc này, trong phòng phẫu thuật, gã từ từ mở mắt, gã biết, gã làm được rồi.

Vì tình yêu dành cho em. Tôi đã vượt qua được tử thần rồi.

Gã mỉm cười nhẹ, đầu gã hiện vẫn còn rất đau nên gã quyết định nằm ngủ thêm. Trong người gã bây giờ rất nhẹ nhõm.

Gã dần thiếp đi. Đến tối, gia đình Jeon tới thăm.

"Taehyung ổn rồi đúng không?"

"Vâng."

Mọi người thở phào. Mang đồ ăn vào cho gã.

Đợi gã tỉnh, mẹ gã lấy thức ăn cho gã.

"Còn mệt lắm không con?"

Gã không đủ sức trả lời, chỉ gật nhẹ đầu.

Người gã bây giờ gần như không chút năng lượng, ăn được một chút liền cảm thấy không thể nuốt nổi nữa.

Gã quyết định nằm xuống nghỉ ngơi.

Sáng mai khi tỉnh giấc, tôi biết rồi. Thứ đang chực chờ mở cổng đón tôi về không phải địa ngục, không phải trần gian cũng chẳng phải thiên đường, mà chính là vòng tay ấm áp của em, Jeon Jungkook.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro