2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chuyển sang nhà cậu sống được 1 tuần thì gã cũng đã bắt đầu quen với mấy tiếng càm ràm ồn ào của cậu

"Taehyung à!! Anh không thể rời cây đàn ra sao?"

Gã im lặng, tiếp tục lau cây đàn của mình.

"Này! Thay vì việc làm vô bổ đó anh có thể lau nhà giúp tôi mà."

Gã vẫn không quan tâm.

Cậu tức đến nổ đom đóm mắt, quay đi không thèm nói chuyện với gã nữa.

"Này Taehyung! Dừng ngay việc lau đàn và lại ăn cơm!"

Gã cất chiếc khăn đi, chậm rãi ngồi vào bàn ăn cơm.

"Anh cứ im im thấy ghét!"

[Gì vậy? Cậu ta có vấn đề về thần kinh?]- Gã nghĩ.

Ăn cơm xong, Kim Taehyung đứng dậy dọn dẹp bàn rồi đi rửa chén.

"Taehyung, lấy giúp tôi dĩa quýt!"

Gã tắt nước, đi đến phía tủ lạnh lấy dĩa quýt đã được gã cẩn thận bóc vỏ để lên bàn cho cậu.

"Hề hề, cảm ơn anh người hầu đẹp trai."

Gã nghe vậy thì liếc xéo cậu một cái rồi tiếp tục với công việc rửa chén của mình.

Một lúc sau, cậu đang nằm ăn quýt xem tivi thì lại thấy gã cầm chiếc khăn lên lau đàn.

"Bộ anh chỉ có mỗi công việc đó thôi à??"

Gã còn chẳng thèm phản ứng.

"Cái đồ nhạt nhẽo!"

Gã gật đầu.

"Này!!! Anh nghe không thế!!"

Gã vẫn tiếp tục gật đầu.

Cậu bực bội, ủa rồi là có chồng rồi đó à?

Gã lau đàn xong thì ngồi xuống, lúc này cậu hơi hồi hộp vì cậu chưa từng nghe gã đánh đàn.

"..."

"..."

Một khoảng không im lặng, gã nhếch mép chạm tay lên các nốt đàn rồi lại đứng lên đóng nắp đàn lại.

"Cái tên này! Anh dám chọc tôi!!!!"

Gã nhún vai, đi lên phòng mặc kệ cậu đang ngồi càm ràm ở đó.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro