3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 tháng, gã có một buổi biểu diễn tại một nhà hát thính phòng, và may mắn là Jeon thiếu(Jeon Jungkook) đã được chính quản lý nhà hát mời đến.

"Hứ! Lần này tôi sẽ được nghe tiếng đàn của anh! Tôi sẽ chờ mọi người cười vào mặt anh!!"

Gã nhún vai.

Hai người đi cùng một xe đến nhà hát, gã phải đến đó trước 1 tiếng để chuẩn bị, còn cậu thì chán nên đi xung quanh nhà hát ngắm nghía.

"Này Taehyung!"

Đi một lát cũng chán nên cậu chạy vào phòng chờ, gã đang chỉnh lại y phục thì nghe tiếng gọi, quay sang.

"Ồ, bộ đồ đẹp đấy, nhưng mà nếu anh thay cà vạt của mình thành một chiếc nơ trước cổ sẽ hợp hơn với sự bố trí của nhà hát này và dòng nhạc cổ điển của nó."

Gã nghe xong thì mỉm cười cởi cà vạt ra và đi lấy một chiếc nơ phù hợp với bộ đồ của mình.

"Được rồi, lại đây tôi chỉnh lại cho."

Cậu nhón chân chỉnh lại nơ giúp gã, đợi hai người chỉnh quần áo xong thì cậu đi ra tìm ghế ngồi, cậu được sắp xếp ở ngay hàng ghế đầu nên cũng không khó tìm lắm.

Lúc người khác biểu diễn cậu cứ gật gà gật gù, đến khi nghe cái tên nghệ sĩ đàn piano Kim Taehyung cậu mới bật dậy hướng mắt lên sân khấu.

Gã nhìn một lượt khán giả, mỉm cười chạm tay lên các nốt đàn.

Khi tiếng đàn piano vang lên. Tất cả đều cùng một trạng thái, say mê và tận hưởng tiếng đàn êm ái kia. Tất cả âm thanh đều như phát ra từ một tâm hồn trong sáng và thuần khiết, tiếng đàn êm tai như hút hồn tất cả.

Một người không hiểu biết nhiều về dòng nhạc cổ điển như cậu cũng bị những âm thanh êm dịu đó thu hút. Thật kỳ diệu.

Đến khi âm thanh cuối cùng vang lên, tiếng vỗ tay từ khắp mọi phía vang lên, cậu cũng bất giác vỗ tay theo.

Gã nhìn xuống, đứng dậy cuối đầu chào rồi đi mất, cậu cũng nhanh chóng đứng dậy rồi chạy theo gã vào phòng chờ.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro