35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chặn nó đi. Từ giờ con được phép ra khỏi biệt thự nhưng nếu còn day dưa với thằng gay đó thì đừng trách."

Em nhắn xong thì chặn tin nhắn gã, lúc này mẹ em cũng gọi người đến băng bó vết thương cho em.

Thuốc sát trùng bôi lên rát kinh khủng, mắt em ứ nước, em biết mình không nên khóc lúc này, nhưng em mệt quá...

...

Đến tối, có người mang đồ ăn vào cho em, em cũng mặc kệ, điện thoại đã bị lấy đi, em không còn cách nào để liên lạc với gã.

Em nằm trên giường một lúc thì lấy tấm hình trong túi quần ra, em nhớ gã quá.

Kim Taehyung bên này thì đang khó hiểu với tin nhắn của em. Gã gọi diện nhắn tin đều không được, đành nhờ Yeonjun tìm vị trí của em.

"Mày bình tĩnh chút đi."

"Mẹ nó sao mà bình tĩnh được! Em ấy không nói không rằng tiếng nào liền kêu chia tay trong khi tao còn chẳng biết tao làm gì sai!"

"Tao tìm không ra...hm, sao mày không thử nhờ ba mẹ mày giúp đi."

"Ừ nhỉ."

Gã đứng dậy, cảm ơn Yeonjun rồi chạy đến Kim Gia.

Mới bước vào gã liền thấy ba mẹ đang đút nhau ăn, có lẽ sau bao nhiêu năm cũng đã làm lành.

"Ba mẹ."

"Sao thế?"

"Con muốn nhờ ba mẹ giúp một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Con muốn nhờ ba mẹ xác định vị trí của Jungkook."

"Được rồi, 1 tiếng nữa sẽ gửi đến cho con."

"Vâng."

Gã về nhà. Nhìn xung quanh thật trống vắng quá. Gã bước lại phía cây đàn mình vẫn thường nâng niu, ngồi xuống.

Khi tiếng đàn vang lên cũng là lúc cảm xúc của tôi dâng trào. Tôi chờ mong em quay lại, chờ mong một lời giải thích. Tôi ở đây, cũng bởi vì tôi yêu em...

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro