36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng sau, ba mẹ gã đúng là đã gửi cho gã một địa chỉ, Kim Taehyung nhanh chóng tra địa chỉ trên mạng, gã nhíu mày, là khu nhà hoang ở ngoại ô.

Kim Taehyung có dự cảm không lành, nhanh chóng đi lấy xe rồi chạy đến địa chỉ trong bản đồ.

Gã dừng lại trước một ngôi nhà hoang lớn, nói là nhà những thực chất là một căn biệt thự rộng lớn có vẻ ngoài khá cũ kĩ.

Gã đề phòng bước vào.

"Tới rồi sao? Kim Taehyung."

Ông Jeon đang ngồi trên ghế ,tay cầm ly rựu nhìn gã vừa mới bước vào.

"Ông là ai?"

"Ha, yêu con trai tôi mà còn chẳng biết tôi là ai sao? Tệ thật."

Gã nhíu mày, đây là cha của em sao?

"Jeon Jungkook ở đâu?"

Anh mắt gã lạnh đi, ông ta cười nhẹ.

"Muốn biết người yêu mày đang ở đâu thì trước hết mày phải còn sống."

Ông ta nhếch mép, đặt ly rựu xuống bàn.

Chưa kịp để gã hiểu, một nhóm người từ ngoài xông vào, có cỡ 10 người.

Kim Taehyung nhíu mày, tên này lại dám chơi đánh lén.

"Chúc may mắn."

Ông ta nói, cười lớn, gã chửi thề một tiếng, gã chưa kịp định hình bọn cao to kia đã lao vào muốn xé xác gã.

Kim Taehyung nở một nụ cười, bọn chúng bối rối vài giây rồi tiếp tục lao vào gã.

Kim Taehyung thấy tên to cao đang ở trước mặt, nhảy lên lộn nhào một vòng, đá thẳng vào sau gáy tên kia khiến hắn ta ngã khụy xuống đất.

Tiếp theo gã liên tục hạ mấy tên to cao khác, nhưng gã cũng chẳng phải siêu nhân, ít nhiều cũng bị thương đôi chút.

Ông ta nảy giờ ngồi xem rất khoái chí, thấy gã đang thở hổn hển thì bật cười.

"Khá lắm. Kéo Jungkook ra đây."

Ông ta ra lệnh, gã nghe tên em thì mở lớn mắt nhìn về phía sau ông ta, bóng người quen thuộc bị một tên to cao khác kéo ra, trên người đầy vết thương, có chỗ còn chẳng được băng bó cẩn thận.

"Mẹ nó!"

"Nên kiềm chế lại đi cậu Kim. Bây giờ đến lượt tao vào mày, nếu có thể thắng tao, nó sẽ được thả, còn không, mày và nó sẽ cùng chết."

Kim Taehyung nghe lời nói lạnh nhạt từ miệng ông ta, bày ra vè mặt không thể tin được.

"Ít nhiều thì Jeon Jungkook cũng là con trai ông. Ông chẳng lẽ thật sự muốn giết con trai mình!"

"Nhiều lời, mày nên dùng sức đó để đỡ đòn của tao đúng hơn!"

Không để gã nói thêm lời nào, ông ta lao tới vung thẳng một đòn đấm vào mặt gã. Kim Taehyung thân thủ nhanh nhẹn né được, sau đó lại là mấy đòn đấm mạnh bạo.

Kim Taehyung né được hầu hết, hồi nảy đánh nhau khiến gã không còn nhiều sức.

"Chỉ biết né thôi sao?"

Ông ta nhếch mép, đấm thẳng vào bụng gã khiến Kim Taehyung ho ra một ngụm máu ngã xuống đất.

Em chứng kiến tất cả muốn hét lên nhưng bị bịt miệng, chỉ có thể vùng vẫy.

"Yếu vậy-"

Ông chưa kịp nói xong đã bị Kim Taehyung đá một cái vào bụng, gã tức giận, đôi mắt mang đầy sự tức giận nhìn thẳng vào ông ta.

Vào giây phút gã đè được ông ta xuống, nhanh tây với lấy cái dao trên bàn, toan đâm xuống.

"AAAA.!"

Tiếng hét của em ngăn gã lại, Kim Taehyung quay lưng lại, chân em ngã khụy xuống, một viên đạn đâm thẳng vào da thịt.

Đúng lúc gã không chú ý, ông ta lật người khiến gã ngã xuống.

"Sao thế? Xót người yêu lắm sao?"

Ông ta thấy gã mở lớn mắt nhìn em, cười khinh.

Gã đứng dậy, ánh mắt lạnh đi nhiều phần, trong đôi mắt đấy gần như chỉ có sự hận thù và chết chóc.

Kim Taehyung chạy đến phía em, vung tay đấm một cái khiến tên đang giữ em ngã xuống, em cũng ngã theo. Gã nhanh tay bế em vào góc tường, lúc này mới quay lại với ông.

"Làm sao? Muốn giết tao à? Đừng quên rằng người yêu của mày đang trong tay tao."

Gã tức giận, đập vỡ chai rựu trên bàn, cuối xuống cầm lấy mảnh vỡ dài nhất.

Dùng hết sức chạy về phía ông ta đè ông ta xuống.

Gã cười lạnh, đâm thẳng mảnh vỡ thủy tinh vào lòng bàn tay ông ta khiến máu chảy lênh láng, ông ta hét thảm.

"Mày! Mày dám!"

Ông ta lớn giọng gọi người, nhưng không một ai đáp lại, ông ta gọi lại lần nữa vẫn không có một ai.

Lúc này mới cảm nhận được một bàn tay bóp chặt cổ mình.

"M-"

Ông ta chưa kịp nói gì đã bị gã bóp cổ đến không thở nổi.

Lúc này ba mẹ gã chạy vào, em được gỡ trói, hét lên.

"Kim Taehyung!! Anh không được giết ông ta! Ông ta cũng là cha em! Kim Taehyung! Xin anh..."

Gã như được kéo ra khỏi sự giết chóc. Lấy cây giao bên cạnh đâm vào bắp chân ông ta.

"Ông phải trả giá cho tất cả những gì ông đã làm!"

Gã rút dao ra rồi ném sang một bên khiến ông ta đau đớn hét toáng lên.

Gã đi tới chỗ em. Quỳ xuống đất ôm em vào lòng, em mệt mỏi, được người yêu ôm thì thiếp đi.

Gã nhanh chóng bế em đến bệnh viện. Còn ông ta thì được người của cha gã kéo về, lần này sẽ không yên ổn.
__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro