37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Viên đạn đã được lấy ra, mấy vết thương cũng được băng bó cẩn thận, cậu ấy và đứa bé trong bụng vẫn ổn, nhưng nên để cậu ấy nghĩ ngơi một thời gian, cậu ấy vẫn còn yếu."

"Đứa bé trong bụng?"

"Cậu là chồng của cậu ấy mà còn không biết sao?"

"T-tôi..."

"Haizz, đúng là người trẻ tuổi vô tâm."

Bác sĩ lắc đầu rồi đi mất, gã bước vào phòng nhìn em đang nằm trên giường, gã nằm xuống bên cạnh.

Đến khi em mở mắt dậy thì thấy gã đang nằm bên.

"Ưm, anh ơi."

"Dậy rồi, mệt lắm không?"

"Khát nước ạ."

Gã đứng dậy đi rót nước cho em rồi đỡ em ngồi dậy.

"Em biết em đang mang thai không Jungkook?"

"Em biết."

"Sao không nói anh biết."

"E-em mới biết ba ngày trước ạ."

"Sao không nói?"

"Em...em sợ, sợ anh không thích nên đang tìm thời điểm thích hợp."

Gã nhíu mày, đứng dậy bước tới ôm em.

"Có phải mông xinh muốn bị đánh đòn rồi không?"

Em bĩu môi ôm lấy tay gã.

"Không đâu, em đang đau mà đừng đánh em."

"Lần sau không có được giấu có biết chưa?"

"Dạ, anh ơi em đói."

"Đợi chút, anh đi mua đồ ăn cho em."

"Dạ."

Gã chạy đi ra mua hộp cơm cho em, lúc quay lại thì thấy mọi người cũng vào thăm em.

"Mọi người đến rồi sao? Vào đi."

Gã mở cửa, em đang ngồi đợi cơm thì thấy mọi người bước vào.

"A, con chào mọi người ạ."

"Ừm, có mệt lắm không con."

"Dạ không ạ."

"Ăn cơm này bé."

"Dạ."

"Hả miệng ra anh đút."

"Aaa."

"Um...ngon quá à."

"Ngon thì ăn nhiều vào."

Gã vừa đút em ăn vừa nói chuyện với ba mẹ.

"Anh ơi."

"Hửm?"

"Bé thèm bánh quá àaa."

"Về anh làm cho ăn nhé."

"Không đâu, bé muốn án cái bánh chà bông ở căn tin."

"Bánh đó không tốt, có nhiều chất bảo quản lắm."

"Nhưng bé muốn ăn bánh đó mà, cho bé ăn đi."-em nũng nịu năn nỉ gã.

"Jungkook à, em đang đau, còn có cả em bé nữa đấy, ăn linh tinh không tốt, muốn thì về anh làm cho ăn."

Em bĩu môi, nhưng rồi cũng gật đầu.

"Phải có chà bông!"

"Được rồi."

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro