38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ơi anh ơi, thèm chuối."

Lúc này em đã được đưa về nhà, em đang nằm trên sofa xem tivi.

"Lát ăn cơm xong sẽ mua cho em."

"Không biết đâu, em thèm mà! Anh đi mua liền đi.",

"Ăn cơm xong anh mua cho Jungkook, sắp ăn cơm rồi, ăn chuối lại no không ăn được thì sao?"

"Ăn được mà, mua cho em đi, em muốn ăn!"

Gã thấy em mang thai nên cũng chiều ý em, trưa nắng 12 giờ đi ra ngoài mua chuối về bốc cho em ăn.

Lúc gã vác cái thân xác đầy mồ hôi về nhà chưa kịp để bịch chuối xuống bàn thì đã nghe em nói.

"Em không ăn chuối nữa đâu! Em thèm phô mai!"

"..."

Gã bất lực không nói nên lời, lại phải chạy ra ngoài mua phô mai cho em. Lúc về thì thấy em đang lột chuối ăn ngon lành.

"Jungkook à, không phải nói muốn ăn phô mai sao?"

"Dạ? Bé có nói ạ?"

Gã thở dài cất phô mai vào tủ lạnh rồi đi vào bếp bới một tô cơm cho em, mà được cái em không bị mệt do ốm nghén, em chỉ tránh mấy loại cá và rong biển thôi chứ còn lại là em ăn được hết.

"Không ăn đâu mà."

"Sao lại không ăn?"

"Em không thích ăn cơm đâu, em thích ăn chuối cơ."

"Ăn chuối không làm sao có chất được."

"Không ăn đâuu!"

Gã trầm mặt.

"Không ăn cơm thì chuối cũng không được ăn nữa."

Gã lấy bịch chuối trên bàn định đi cất thì thấy người thương đang mếu mếu trước mặt mình.

"Trả chuối...trả cho em."

"Ăn cơm xong thì trả."

Em nghe vậy thì phụng phịu.

"Em không ăn cơm đâu."

"Vậy thì không ăn chuối."

Em mếu máo, trách cứ gã.

"Anh không thương em."

"..."

Thật là, gã đến chịu với em.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro