7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu khó khăn lắm mới mua được vé ngồi gần sân khấu, lúc ngồi xuống cũng đúng lúc nghe được tên gã.

Cậu nhìn lên, lần này không chỉ có gã, còn có thêm một cô gái.

Cô gái xinh đẹp với mái tóc vàng và đôi mắt màu xanh dương.

Cậu bất ngờ nhìn vào hai người, cả trang phục cũng là đồ đôi.

Lại một lần nữa. Tiếng đàn vang lên.

Giai điệu u buồn và tuyệt vọng, một nỗi buồn vô hình được ẩn giấu sau những nốt nhạc. Tiếng đàn piano như chạm vào trái tim của mỗi người nghe. Từng dòng suy nghĩ một lần nữa ngưng đọng. Giọng hát ngọt ngào vang lên, hòa làm một với tiếng đàn êm dịu.

"Kim Taehyung..."

Cậu nhìn xung quanh, ai ai cũng đang chìm vào tiếng đàn piano của gã.

Đến khi tiếng đàn kết thúc. Gã đứng dậy nhìn cậu, phải, là nhìn thẳng vào cậu.

Gã cuối đầu chào, cùng cô đi vào trong.

Cậu cũng đứng dậy đi theo. Đến trước phòng chờ liền có người mở cửa cho cậu vào.

"Kim Taehyung."

"Jeon thiếu gia? Có chuyện gì sao?"-cô quay sang hỏi cậu.

"Ừm, tôi muốn nói chuyện với Taehyung."

Cậu bước tới chỗ gã.

"Kim Taehyung này, chuyện ở quán bar, lúc đó tôi say nên..."

Gã mỉm cười, gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi đi vào phòng thay đồ. Gã như vậy khiến cậu cảm thấy tội lỗi.

Sau khi thay đồ, gã bước tới chỗ quản lý để đưa một mảnh giấy rồi đi mất.

Cậu thấy vậy thì nhanh chóng chạy theo gã ra đến xe.

"Taehyung."

Gã quay đầu lại sau khi nghe tiếng gọi, bước chân cũng dừng lại.

"Anh...có muốn đi ăn không?"

Gã lắc đầu, cuối chào rồi lại bước đi, cậu chụp tay gã lại.

"Taehyung, cuối tuần chúng ta ra tòa à? Anh thật sự muốn ly hôn."

Gã nhíu mày nhìn cậu, rất nhanh sau đó đã quay lại trạng thái bình thường, gật đầu.

"Anh có hối hận không?"

Gã lắc đầu tỏ ý không hối hận, cậu thấy vậy thì gật đầu rồi đi mất.

Cái tôi của tôi quá lớn, nó lớn đến mức một lời xin lỗi tôi cũng không thể nói. Đó cũng là lý do tôi không thể giữ được người mình yêu...

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro