8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 tháng, đã 6 tháng không có Kim Taehyung bên cạnh, cậu cũng dần quay lại cuộc sống thường ngày...

"Kim Taehyunggggggggggggg."

Cậu đứng trước cửa nhà hắn hét lên, sáng nào cũng đều như vậy khiến gã chẳng thèm đặt báo thức nữa.

[Hôm nay heo lười đó tới trễ 3 phút]-Gã nhìn đồng hồ, suy nghĩ.

Lúc gã đi xuống thì thấy cậu đang đứng đó với hộp bánh gato.

"Này! Cho anh đó, còn không lên tiếng cảm ơn."

[Đúng là, chưa bao giờ hết có vấn đề thần kinh.]-Gã nhếch mép, cầm lấy hộp bánh gato, lấy giấy ghi vài chữ đưa cho cậu rồi đi vào nhà.

Cảm ơn. Đóa hoa trước nhà, tặng cậu.

Cậu theo thói quen nhìn xuống chiếc giỏ đựng hoa trước cửa nhà, bên trong đó là một đóa hoa hồng nhung xinh đẹp.

"Hì hì, đóa hoa thứ 182 nhé. Lát gặp lại ở công ty."

Cậu nói xong thì rời đi cùng đóa hoa. Gã lắc đầu, trẻ con.

Lúc gã lấy bánh ra, bên trong còn được ghi ba con số '530'.
[530: tôi nhớ anh.]

Gã bất ngờ, không nghĩ rằng con người này lại có thể nói ra câu này.

Từ lúc gã rời đi, cậu ngày ngày đều đến trước nhà gã gọi gã dậy, làm bánh cho gã, thật sự, Kim Taehyung đang rung động.

Gã đi đến bàn làm việc, xem sơ qua lịch trình tuần này, vuốt sơ mãi tóc rồi mang chiếc bánh gato rời khỏi nhà.

Gã bước vào một cửa hàng hoa, cô gái đang cắm hoa cũng dừng lại.

"Anh tới rồi."

Gã gật đầu thay cho lời chào, cô bước vào trong lấy ra một đóa hồng đưa cho gã.

"Hôm nay tới trễ vậy, không phải thường sáng sớm đã đến sao?"

Gã cười trừ nhận lấy đóa hoa rồi ra khỏi tiệm. Gã bước vào xe, mở bánh gato ra ăn.

[Tay nghề làm bánh của em ấy....không tệ]-Gã mỉm cười, tiếp tục thưởng thức món bánh dâu thơm ngon.

Cậu đang ở công ty, vừa nhìn đóa hoa vừa mỉm cười. Hôm nay tâm trạng rất tốt.

"Jeon tổng, anh Kim đã tới rồi ạ."

"Kêu anh ta vào đây."

"Vâng."

__________

Tính chùa chứ gì ? Next dùm mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro