9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã bước vào trong, đặt đóa hoa vào chiếc giỏ trước cửa phòng.

"Tới trễ 1 phút nhé."

Gã nghe xong thì chỉ cười trừ, gật đầu thay lời chào, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế.

"Hôm nay anh hẹn tôi có gì hả?"

Cậu ngồi xuống đối diện gã.

Kim Taehyung chỉ nhẹ cười, lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn và một tờ giấy.

Trả cậu chiếc nhẫn, sắp tới tôi ra nước ngoài, không gặp được nên tiện thể đưa luôn.

Cậu nhíu mày, đây là nhẫn cưới của cậu và gã trước kia. Hiện tại, nó vẫn luôn lấp lánh trên tay cậu.

"Anh cứ giữ đi."

Gã nghe vậy thì lắc đầu.

"...anh thật sự không muốn giữ sao?"

Gã gật đầu, lần này gã đi không biết có quay lại hay không. Chiếc nhẫn này nên dành cho người cậu yêu.

"Lần này đi có lâu không?"

Gã lấy giấy, ghi vài chữ.

3 năm.

"Ừm, tôi đợi, nếu anh về thì tôi sẽ theo đuổi anh!"

Gã nhướn mày, lúc sau cũng quay lại bình thường, cười nhẹ gật đầu.

"Cảm ơn...vì đóa hoa hồng ở cửa."

Gã cười, gật đầu chào rồi đứng lên ra về.

Kim Taehyung bật cười ngay sau khi bước ra khỏi phòng. Chính gã cũng chẳng biết mình có thể trở về hay không.

...

Ngày ra sân bay, người ấy không xuất hiện nhưng một chiếc bánh kem dâu vẫn được gửi tới, một đóa hoa vẫn được gửi đi.

Gã lên máy bay, nơi gã tới là New York. Lý do gã tới đó là do một căn bệnh, căn bệnh quái ác sắp lấy đi mạng sống của gã.

Lạ thay, gã không sợ hãi, chỉ là cảm thấy hơi tiếc nuối.

Tiếc nuối vì một mối tình còn dang dở...

Kim Taehyung nhìn ra ngoài trời, cứ như thế đến khi gã thiếp đi.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro