Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng xe cấp cứu vang vọng trong đêm tối. Han Jisung nằm trên băng-ca, phần đầu nhuốm đầy màu đỏ của máu. Mùi máu tanh xộc lên thẳng mũi của Lee MinHo. MinHo trên gương mặt đầy biểu cảm sợ hãi và lo lắng đến tột cùng.

Tại bệnh viện Seoul.........
JiSung sau khi được đưa vào phòng cấp cứu thì MinHo cũng ngồi xuống cái ghế bên cạnh phòng. Áo sơ mi của hắn cũng dính vài bệt máu nhưng giặc bằng nước rồi cũng sẽ sạch. Hắn lo lắng cho vợ hắn, hai tay hắn đan chặt với nhau.

Ba tiếng sau phòng cấp cứu mới được mở ra bởi một vị bác sĩ đã có tuổi. MinHo theo phản xạ nhanh chóng đứng bật dậy. Vị bác sĩ nói:

"Ai là người nhà của bệnh nhân Han JiSung vừa được chuyển vào?"_Bác sĩ

"Là tôi!"_MinHo

"Anh có quan hệ gì với bệnh nhân?"_Bác sĩ

"Tôi là chồng của JiSung. Chồng tôi sao rồi bác sĩ?"_MinHo

"Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch, máu đã được truyền đầy đủ. Tuy nhiên...."_Bác sĩ

"Tuy nhiên?"_MinHo tim như ngừng đập

"Vì phần đầu va chạm quá mạnh nên đã gây ảnh hưởng nặng khiến đầu óc cậu ấy không được như trước"_Bác sĩ

"Ý bác sĩ là chồng tôi....."_MinHo

"Cậu ấy sẽ trở thành một con người hành động và suy nghĩ mất ý thức, giống như một kẻ điên"_Bác sĩ

"Bác sĩ đừng đùa như vậy chứ. Chồng tôi....."_MinHo

"Tôi biết anh khó chấp nhận nó. Nhưng đó là sự thật. Thành thật xin lỗi về điều này"_Bác sĩ

MinHo chính thức ngã khuỵa xuống. Phần đầu gối tiếp đất thành công. Nước mắt của vị tổng tài lạnh lùng cuối cùng cũng đa rơi xuống. Tay hắn đập mạnh xuống sàn. Thề sẽ giết chết kẻ nào dám tông trúng Han JiSung!

Hắn nhìn con người nhỏ nhắn đang nằm say giấc trên giường bệnh. Dây quấn chằng chịt khắp người cậu. Hắn lại gần và nắm lấy đôi tay thon dài của JiSung và nói thầm:

"Em yên tâm đi ông xã, anh sẽ trả thù giúp em. Em sẽ không thiệt thòi về mọi thứ nữa đâu. Ngủ ngoan nhé"_MinHo

MinHo ngày ngày chăm sóc JiSung tận tình. Vì cả gia đình cậu hiện vẫn còn nhiều việc nên chưa thể bay về Hàn thăm cậu được. JiSung hôn mê đã được 1 tuần nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh. Hắn và bạn bè JiSung là Hwang HyunJin vô cùng lo lắng.

"Hôm nay đã là ngày thứ mấy rồi hyung?"_HyunJin thở dài

"Ngày thứ 8 rồi"_MinHo giọng buồn

"Hyung đừng buồn, JiSung rất có nghị lực sống. Cậu ấy sẽ nhanh tỉnh thôi"_HyunJin xoa dịu nỗi lòng của MinHo_"Nhưng mà hyung tìm được kẻ gây tai nạn chưa?"

"Vẫn chưa, có vẻ hắn đã bỏ trốn nên khi anh lục tung Hàn Quốc lên vẫn chẳng thấy"_MinHo

Han JiSung cảm nhận bản thân dần có cảm giác với mọi thứ xung quanh. Ngón tay bắt đầu nhúc nhích, mắt dần mở ra. HyunJin để ý liền hốt hoảng kêu MinHo. Hắn giật mình quay lại. Đúng, cậu đã tỉnh rồi! Đôi mắt đẹp nhưng vô hồn nhìn lên trần nhà của phòng. MinHo nắm chặt tay cậu và hỏi:

"Ông xã.....Em thấy trong người sao rồi?"_MinHo

"Anh là......"_JiSung

"Anh là MinHo, chồng em đây. Em không nhớ sao?"_MinHo

"MinHo? Là anh sao?"_JiSung

"Ơn trời anh tưởng em mất luôn trí nhớ chứ. Nằm yên để anh đi gọi bác sĩ khám tổng quát cho em nhé"_MinHo

Những ngày tiếp theo sau khi JiSung tỉnh lại thì cậu hành động như một đứa trẻ. Suốt ngày như một người điên mỗi khi ra vườn hoa ở bệnh viện.

"Em đang làm gì đấy?"_MinHo

"Nói chuyện với bướm......Mấy bạn bướm dễ thương lắm luôn......."_JiSung cười thật tươi nhưng đằng sau đó chỉ toàn là sự đau khổ

"Vớ vẩn thật sự luôn đấy ông xã của anh ơi~"_MinHo nhéo má cậu

"Mấy bạn ấy có thể nói chuyện đó nha. Anh không biết gì hết!"_JiSung

Còn tiếp............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro