Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MinHo chăm sóc JiSung sau 2 tuần thì cậu được bác sĩ cho xuất viện. Biểu hiện căn bệnh của JiSung ngày càng thể hiện rõ rệt khi cậu luôn mồm nói chuyện với cây cỏ trong vườn hoa bệnh viện. Tối thì lại lên cơn, tưởng hắn là ác quỷ nào đó liền ném gối vào người hắn. MinHo thật sự xót khi thấy JiSung như vậy.

Nghe tin thiếu phu nhân về, đám người hầu nhanh chóng dọn dẹp nhà cửa. Họ đã chuẩn bị tâm lý đón một Han JiSung hoàn toàn ngây thơ và hành động vô ý thức.

Han JiSung bước vào nhà với ánh nhìn xa lạ đối mặt mọi người. Cậu nhìn chị quản gia Park sau đó hỏi MinHo:

"Sao chị kia lại mặc bộ đồ có cái áo giáp trắng vậy ông xã?"_JiSung

"Đây là chị quản gia Park. Chị ấy sẽ giúp đỡ và chơi đùa với em. Bây giờ bà xã lên phòng nghỉ ngơi nhé, anh có một số chuyện cần bàn với khách hàng. Ông xã ngoan nghe lời anh nhé?"_MinHo

"Ưm thế ông xã đi đây"_JiSung tung tăng đi lên phòng

Sau khi cậu rời đi, MinHo mới ngồi xuống ghế sofa suy nghĩ về một điều gì đó. Một chút nữa khách hàng đến, hắn có nên nói cho họ biết rằng vợ hắn là kẻ điên không nhỉ?

"Hay là mình nói chồng mình chết rồi? Nhưng mà như thế sẽ trái với lương tâm. Nhưng nếu nói chồng mình là kẻ điên thì họ sẽ không hợp tác và tập đoàn sẽ bị giảm sút về thu chi......Han JiSung, thứ lỗi cho anh nhé"

Một lúc sau, vị khách kính quý đến nhà với Lee Gia. Lee MinHo khi nhìn thấy người đàn ông kia liền đứng dậy bắt tay. Ông ấy là Jung SoonJu, chủ tịch của tập đoàn Jung Thị từ lâu. Ai ai cũng biết ông. Cả hai bắt đầu cuộc trò chuyện:

"Xin chào chủ tịch Jung, rất hân hạnh khi được gặp ông"_MinHo

"Chào chủ tịch Lee, lần này chúng ta hợp tác vui vẻ nhé"_SoonJu mỉm cười_"Tôi nghe nói cậu có vợ rồi. Thế vợ cậu đâu?"

"Chồng tôi......."_MinHo

"Chồng cậu làm sao?"_SoonJu

"Thành thật xin lỗi em Han JiSung"

"Chồng tôi mất rồi......"_MinHo

MinHo nói trong trạng thái miễn cưỡng vô cùng. Hắn cố gắng diễn làm sao cho nó chân thực nhất có thể. Và hình như vị khách này không tìm ra sơ hở trong lời nói dối trắng trợn của hắn.

Han JiSung ngồi bệt dưới sàn nhà lạnh lẽo. Nghĩ ngợi một chút rồi đứng dậy nhìn quay căn phòng. Cậu mở cửa phòng và sang phòng làm việc của MinHo. Bước vào phòng, cậu không nghĩ gì thêm mà lại gần bàn làm việc của MinHo. Chạm vào đống hồ sơ trên bàn, hắn đã phải mệt mỏi đến nhường nào cơ chứ?

"Khi nào màn kịch này mới được hạ xuống đây?"

JiSung lướt qua tấm ảnh cậu và hắn chụp chung. Cả hai cười rất tươi. Cậu cảm thấy tội lỗi thật chứ. Thật sự chuyện tai nạn và cậu bị thương là có thật. Nhưng chuyện cậu trở thành kẻ điên....đều có sự sắp đặt. Và cậu chính là người dựng lên vở kịch này. Nói chính xác hơn là em gái ruột của cậu, Han YeRim!

Flashback........
Cậu đã tỉnh dậy trong phòng cấp cứu. YeRim đã cứu cậu khỏi cơn nguy kịch. Hơi thở vẫn còn yếu nên nói chuyện của cậu có chút khó nghe:

"YeRim....."_JiSung

"Anh hai tỉnh rồi sao?"_YeRim

"Anh nhờ em một việc...."_JiSung

"Anh hai nói đi, em sẽ giúp"_YeRim

"Nói với vị bác sĩ kia rằng.....khi ra thông báo tình hình của anh cho MinHo biết.......Hãy nói là anh trong trạng thái của một kẻ điên....."_JiSung thều thào

"Nhưng mà......"_YeRim

"Cứ nói đi....Còn lý do anh sẽ kể sau....."_JiSung nói xong câu này thì gục tại chỗ

Hiện tại........
JiSung để tấm ảnh về chỗ cũ. Nghe tiếng lục đục ngay chân cầu thang. Cậu liền nhanh chóng chạy về phòng ngủ. Phải diễn nữa rồi, mệt mỏi thật!

MinHo đẩy cửa phòng thì thấy JiSung đang ngồi nghịch đống giấy trắng dưới sàn. Hắn nào có biết, vẻ ngoài ngây thơ đó chỉ là lớp vỏ bọc do chồng hắn tạo nên cơ chứ.

Còn tiếp..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro