Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Lee Thị............
Lee MinHo trở về với bộ dạng say mèm. Hắn cố gắng lết lên phòng. Nhìn thấy JiSung đã nằm yên vị trên chiếc giường King Size, hắn cũng thay đồ. Bước vào nhà tắm tạt nước vào mặt cho tỉnh táo rồi trở ngược lại vào phòng. MinHo ngồi trên giường, điện thoại bỗng nhận được cuộc gọi từ MinYeong:

< Sao lại gọi anh giờ đây? >

< Hồi nãy em còn chưa nói xong mà anh đã bỏ về rồi sao MinHo? >

< Thế em nói gì nói luôn đi, chồng anh đang ngủ >

< Rốt cuộc anh bị cái gì vậy Lee MinHo? Anh hứa sẽ ly hôn với cậu ta mà. Sao cứ một tiếng cũng chồng hai tiếng cũng chồng vậy? >

< Anh đã giải thích cho em rồi MinYeon! Anh không muốn giải thích lần thứ hai. Còn chuyện ly hôn thì anh vẫn sẽ ly hôn nhưng cho anh thời gian >

< Em muốn ngay ngày mai! >

< Em điên rồi Kim MinYeon! >

MinHo tức giận cúp máy và vứt điện thoại sang một bên. Nằm xuống, đắp chăn lại và nhắm mắt. Còn riêng JiSung thì cậu đã tỉnh dậy từ bao giờ. Cuộc trò chuyện kia cậu cũng đã nghe hết. Nước mắt thoáng chốc đã rơi xuống. JiSung cố gắng không phát ra tiếng động.

"Thì ra là do em ảo tưởng"

Sáng hôm sau..............
Sau khi Lee MinHo rời khỏi nhà thì cuối cùng JiSung cũng có thể tháo bỏ lớp vỏ do chính cậu tạo nên. Đứng trước khu vườn hoa hồng do chính tay cậu và hắn trồng nên. Cậu ngắt nhẹ cành hoa và cầm nó trên tay, nhìn ngắm và suy nghĩ:

"Hoa hồng khiến ta đau đớn vì gai của chúng. Em đau đớn cũng vì tình đã có gai"

Tay cậu đã rướm máu từ bao giờ do cầm hoa hồng quá lâu nên gai nhọn đã đâm vào tay. Bản thân vẫn chưa lấy lại nhận thức nên cậu mặc kệ cho thứ chất lỏng đỏ kia chảy. Cho đến khi cậu bạn Hwang HyunJin đã đến từ bao giờ phát hiện thấy:

"Ehh JiSung, Han JiSung!"_HyunJin

"Ơ HyunJin đấy ư?"_JiSung bừng tỉnh

"Cậu làm gì mà đơ người ra thế kia? Diễn kịch nhiều quá hóa vô cảm à?"_HyunJin

"Cậu cứ nói quá, tớ suy nghĩ một số thứ thôi"_JiSung

"Tay chảy máu nhiều dữ vậy. Không cảm thấy đau sao?"_HyunJin

"Đau? Từ lâu tớ đã không còn cảm giác đó nữa rồi HyunJin à"

"Đ...Đau chứ!"_JiSung nói dối với cảm xúc

"Vô đây tớ băng bó cho. Mốt phải cẩn thận biết chưa!"_HyunJin

Băng bó xong xuôi, HyunJin bấy giờ mới để ý biểu hiện của JiSung. Nãy giờ cậu cứ ngẩn người ra đó. Gọi hai ba lần mới chịu nghe. Không chịu được nữa, HyunJin đành phải hỏi:

"Han JiSung, rốt cuộc cậu đang bị cái quái gì vậy?"_HyunJin

"Tớ có bị làm sao đâu...."_JiSung lại dối lòng thêm một lần nữa

"Cậu nghĩ lời nói dối đó của cậu qua mặt được tớ sao?"_HyunJin

"T...Tớ thật sự không có gì mà......"_JiSung

"Không có gì hay là không muốn nói?"_HyunJin

"HyunJin ahhh tớ........"_JiSung

"Được rồi, cậu vẫn cứng đầu không nói sao? Tớ đi tìm chồng cậu để nói chuyện"_HyunJin thật sự là một con người thẳng thắn, nhanh chóng đứng dậy nhưng bị JiSung níu lại

"Đừng.......! Tớ sẽ nói nhưng cậu đừng tìm MinHo hyung"_JiSung

Thế là Han JiSung đã kể hết mọi chuyện cho Hwang HyunJin không thiếu một tình tiết nào. HyunJin như bị sốc tâm lý. Không ngờ MinHo nhìn đàng hoàng như thế mà lại là một tên lăng nhăng. Huống hồ gì JiSung vừa xuất viện về nên sức khỏe vẫn chưa thể gọi là ổn định.

"Tớ thấy tốt nhất là cậu ly hôn với cái thể loại đó đi"_HyunJin

"Cậu nói gì kì vậy HyunJin! Dù gì anh ấy vẫn là chồng tớ với cả......tớ còn yêu MinHo hyung nhiều lắm"_JiSung nghẹn ngào

"Yêu? Cậu vẫn chỉ mới 20 tuổi thôi đó Han JiSung. Cậu nghĩ sao mà dành cả thanh xuân cho người đã bội bạc cậu thế?!"_HyunJin

"Cậu đừng nói nữa có được không Hwang HyunJin!"_JiSung như quát lên

HyunJin cũng biết cậu bạn của mình đã vượt quá giới hạn nên cũng thôi. Sau đó đứng dậy chào tạm biệt JiSung rồi rời khỏi. Chỉ còn bóng lưng nhỏ ngồi trong phòng khách mà suy nghĩ.

Tối hôm đó............
MinHo từ công ty trở về nhà. Thói quen của hắn đó là dù công việc có nhiều đến mức hắn muốn gục ngã đến bao nhiêu thì khi về nhà vẫn cố gắng vui vẻ chào JiSung.

"Ông xã ơi anh về rồi này"_MinHo

"Aaaaaa ông xã về!"_JiSung tung tăng chạy ra đón hắn như một đứa trẻ

"Hôm nay ở nhà có ngoan không?"_MinHo

"Có chứ ạ! Ông xã ơi, em đói rồi"_JiSung

"Vậy mình vào ăn tối nhé"_MinHo

Còn tiếp............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro