Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong thì MinHo và JiSung lên phòng ngủ. MinHo tháo cà vạt ra, lấy bộ đồ rồi dặn JiSung ngoan ngoãn ở đó. Xong xuôi bước vào phòng tắm.

Thấy hắn để điện thoại bên ngoài. Cậu liền chồm người dậy, nhẹ nhàng cầm con iphone 11 pro max của hắn và mở nó lên. Bấm vào Kakao Talk, cậu mới nhận ra người đứng đầu tròn danh sách nhắn tin của hắn là thư ký Kim. Cũng không muốn bấm vào xem họ nhắn gì nhưng tay cậu vẫn cứ thế mà nhấn vào.

Những dòng nhắn thân thiết giữa hai người họ khiến tim cậu thắt lại. Thì ra sau vụ tai nạn đó hắn đã thay đổi hoàn toàn, hoặc cũng có thể đã quen cô gái tên MinYeon này từ trước đó. Sao từ đầu không ly hôn đi để bây giờ phải chịu đau như thế này cơ chứ?

"Hình như anh muốn em hạ màn sớm hơn dự định thì phải"

Nghe tiếng nước trong nhà tắm đã ngừng, cậu biết chắn hắn đã tắm xong. Liền tắt điện thoại và để nó ngay vị trí cũ. Sau đó diễn tiếp kịch bản do chính mình dựng lên.

Lee MinHo trên người mặc áo sơ mi quần dài màu xanh, dù đơn giản nhưng vẫn không phủ nhận vẻ lịch lãm của hắn tan biến. Thấy người chồng bé nhỏ đang ngồi trên giường nghịch ngón tay, hắn lại gần và hỏi:

"Ông xã nè, em ngủ trước đi. Anh phải ký vài hồ sơ nữa mới đi ngủ được"_MinHo

"Thế ông xã ký nhanh rồi vào ngủ nha"_JiSung nói với chất giọng nhí nhảnh. Tài diễn xuất của cậu đỉnh thật, đến một kẻ sắc bén như hắn cũng chẳng nhìn ra

"Ngoan lắm, ông xã ngủ ngon!"_MinHo ôn nhu hôn lên trán cậu rồi rời khỏi phòng

Sau khi hắn khuất bóng, cậu mở dập tắt nụ cười trên môi mình. Cuộc gọi của HyunJin bỗng đến với cậu. JiSung mệt mỏi bấm chấp nhận cuộc gọi rồi nghe máy:

< Tớ đây, có việc gì mà giờ này mới gọi thế? >

< Ngày mai mấy giờ MinHo hyung rời khỏi nhà? >

< Ngày mai là thứ tư, hình như là 9:00 sáng >

< Thế sáng mai 10:00 tớ sang đưa thứ này cho cậu! >

< Quan trọng đến mức tìm đến tận nhà sao? >

< Đương nhiên rồi! Thế thôi cậu ngủ ngon nhé >

Bỗng trong lòng cậu có cảm giác chẳng lành. Rốt cuộc là HyunJin muốn đưa cho cậu thứ gì? Cậu cảm thấy rằng nó giống như một manh mối nào đó rất quan trọng. Sợ hãi, hồi hộp là cảm xúc của cậu bây giờ.

Sáng hôm sau............
HyunJin thật sự là một con người biết giữ lời hứa đó. Đúng 10:00 là đã có mặt tại Lee Thị. Trên vai HyunJin còn đeo một cái balo màu đen. À phải rồi, HyunJin vẫn còn đi học cơ mà. Vả lại còn cùng lớp với cậu nữa, sao cậu lại quên việc này nhỉ.

"Hôm nay lớp mình có mấy tiết thế?"_JiSung

"Hai tiết! Mà cậu yên tâm đi, bài của cậu cứ để tớ chép"_HyunJin

"Cảm ơn cậu nhé! Mà hôm nay cậu sang đây đưa cho tớ cái gì thế?"_JiSung

"Tớ sẽ đưa ngay bây giờ nhưng cậu hứa là phải giữ bình tĩnh nhé"_HyunJin ngập ngừng

Nói xong, cậu ta liền lấy trong balo một xấp ảnh rồi đưa cho JiSung. Cậu cầm lên và xem. Mắt mở to dần, biểu cảm của cậu bây giờ chỉ có từ "sốc" mới diễn tả được. Tấm ảnh chụp lại được cảnh MinHo và MinYeon ôm nhau thắm thiết, làm những hành động thân mật mà những cặp vợ chồng hay làm. Vẫn không dám tin vào mắt mình, cậu quay sang hỏi:

"Ở đâu cậu có nó?"_JiSung

"Lúc đó người của bên Hwang Gia sang đó ký hợp đồng và vô tình nhìn thấy"_HyunJin khai sự thật

"Vậy ra bấy lâu nay anh ấy coi tớ như một kẻ ngốc, chẳng biết gì sao?"_JiSung

"Tớ nghĩ cậu nên hạ màn kịch này để vạch trần bộ mặt của anh ta đi!"_HyunJin

"Không được, tớ không thể làm thế được!"_JiSung

"Chứ cậu muốn làm sao? Hay là muốn hắn cấu xé thân xác lẫn tâm hồn của cậu thì cậu mới hạ màn hả Han JiSung?"_HyunJin tức giận

"Tớ biết mình phải làm gì mà. Tớ chắc với cậu việc tớ làm đang đi theo hướng của nó. Cậu yên tâm đi!"_JiSung

"Dần dần tớ thấy việc cậu làm là hoàn toàn ngu ngốc đấy! Cậu rốt cuộc là kẻ ngốc hay là kẻ si tình vậy?"_HyunJin

"Tớ...."_JiSung

"Dành cả thanh xuân để thương người đã bội bạc mình, có đáng không hả?"_HyunJin

Còn tiếp.............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro