Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han JiSung không thể như trong phim được. Đi đánh ghen như mấy cô vợ khi thấy chồng mình cặp kè với kẻ thứ ba. Không được, nó thật sự quá trẻ con. Hành động đó quá ngu ngốc để hoàn thành. Cậu phải tự làm chủ bản thân mình, không nên bị mọi thứ bên ngoài kiểm soát.

"Mình rốt cuộc là kẻ ngốc hay kẻ si tình đây?"

"Han JiSung!"_HyunJin gọi cậu

"H...Hả?"_JiSung bừng tỉnh

"Cậu có nghe tớ nói không vậy?"_HyunJin

"À có!"_JiSung gật đầu

"Tớ biết cậu luôn suy nghĩ rằng MinHo muốn hạ màn kịch do cậu dựng nên sớm hơn và kết quả chẳng giống những gì cậu mường tượng trong đầu"_HyunJin

"Tại sao cậu lại biết?"_JiSung

"Cái đó không còn quan trọng ở tình hình hiện tại. Nhưng nói đúng hơn cái kết khép lại màn kịch này có đau đớn hay hạnh phúc tùy thuộc vào cậu đó"_HyunJin

"Tùy thuộc vào mình?"

Hwang HyunJin xách balo vác lên vai rồi tiến ra đến cửa. JiSung sau một hồi ngẫm nghĩ thì chợt nhận ra điều mình cần thắc mắc ở HyunJin. Cậu liền đứng bật dậy và hỏi nhanh:

"Nhưng lý do vì sao lại tùy thuộc vào tớ?"_JiSung

"Vì cậu là chủ!"_HyunJin nhếch mép xong bỏ đi

Đúng, vở kịch này cậu là chủ! Cậu có thể điều khiển mọi thứ. Từ nhẹ nhàng đến sự ích kỷ, cậu đều có thể làm được. Nhưng...lương tâm này không cho phép cậu. Nó quá tốt để đi làm những việc xấu xa, ích kỷ. Cậu sẽ tính toán kĩ việc này sau, bây giờ lại phải vào vai diễn khi nghe tin MinHo đang ở trước cổng biệt thự rồi.

Lee MinHo cùng với cặp tài liệu bước vào phòng ngủ. Vừa vào đã thấy người chồng bé nhỏ của mình ngồi dưới sàn nhà nghịch mấy tờ giấy trắng. Hắn tự hỏi rằng mình làm vậy có ác quá không? Chồng hắn tuy bây giờ không còn bình thường như trước nhưng cậu vẫn mang vẻ đẹp thuần khiết và thậm chí là đẹp hơn trước đó nữa. Hắn chỉ mong mình có thể nhìn thấy nụ cười hồn nhiên, vô tư của JiSung mãi mãi mà thôi.

MinHo cũng chẳng biết bản thân mình như thế nào mà hắn đã đi nhẹ đến bên cậu, vòng hai tay ôm lấy thân hình mảnh khảnh của cậu. JiSung bản chất đã nhỏ con nên khi được hắn ôm, cậu lại càng nhỏ hơn bao giờ hết. Nhưng tại sao hắn bỗng dưng lại ôm cậu thế này?

"Ô...Ông xã..."_JiSung

"Anh làm em đau hả? Anh xin lỗi!"_MinHo nới lỏng vòng tay ra_"Em chơi tiếp đi, anh đi tắm đã"

MinHo rời đi trong tâm trạng hoang mang. Còn JiSung chỉ trầm ngâm nhìn hắn rời khỏi căn phòng. Tin nhắn từ điện thoại lại rung lên. JiSung cảnh giác một chút rồi mới lấy ra đọc tin nhắn. Là của YeRim à?

"Ngày mai có lịch khám định kì, anh nhớ đến nha"

Cậu thật chẳng muốn đến đâu. Cậu ghét mùi thuốc sát trùng ở đó. Nó khiến cậu hắt xì liên tục. Nhưng phải đến thôi, dù gì cậu vẫn còn đang trong quá trình điều trị mà.

"Nhưng nên nhờ MinHo đưa đi hay HyunJin nhỉ?"

Cậu cũng chẳng dám phiền đến cậu bạn thân của mình đâu. Nhưng nếu đi một mình thì có lẽ sẽ bại lộ mọi thứ mất. Người của MinHo vẫn còn ở đây thì cậu không thể trốn đi đâu được. Nếu hắn biết chuyện cậu đóng kịch với hắn và xem hắn như một thứ đồ chơi nào đó thì chắc chắn hắn sẽ giết cậu mất.

Nghĩ là làm ngay, JiSung bấm vào phần danh bạ của mình và tìm đến số của HyunJin. Nghe được tín hiệu đầu bên kia, JiSung vui mừng nói:

"HyunJin nè, ngày mai cậu chở tớ đi khám định kì được không? Mà nếu phiền quá thì thôi vậy"_JiSung

"Tớ đã trả lời đâu mà cậu cứ nói hết lời tớ thế?"_HyunJin

"À tớ xin lỗi"_JiSung

"Mai tớ sẽ chở cậu đi. Tớ nghĩ cậu có thể nhờ MinHo mà?"_HyunJin

"Chính Han YeRim cũng tiếp tay cho tớ dựng nên vở kịch này. Cậu biết tính chồng mình mà. YeRim lại không hiểu được tính MinHo nên nhiều khi sẽ hỏng việc mất"_JiSung tâm sự

"Ừm tớ hiểu rồi, thế mai tớ đón cậu"_HyunJin

"Tớ cúp nhé, để lâu MinHo sẽ biết mất"_JiSung

JiSung biết việc dựng nên vở kịch này vô cùng nguy hiểm. Tội lỗi? Ừ có chứ! Cậu cảm thấy có lỗi với hắn. Dù hắn có ngoại tình hay không thì cậu vẫn một mực thương hắn và xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Có thể cậu ngu ngốc vì mù quáng với kẻ như thế. Nhưng thà bị nói ngốc còn hơn đánh mất thanh xuân!

Còn tiếp..............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro