Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han JiSung đã duy trì vở kịch của mình được ba tháng. Cậu càng muốn hạ màn thì hắn càng muốn vở kịch kéo dài không hồi kết. Hắn và MinYeon ngày càng nồng thắm hơn. Dắt nhau về nhà ngay khi cậu vẫn ở đó. Họ âu yếm, hành động thân mật dưới phòng khác. Cậu đứng trên lan can nhìn xuống. Tim đau như ai đó lấy dao đâm vào, cố cầm cự không cho nước mắt chảy xuống. Tay lấy điện thoại ra ghi hình lại. Cậu không thể để bản thân mình mềm lòng trước hắn được nữa. Cậu ghét sự phản bội, dối trá. Cậu sẽ là người vạch mặt hắn. Cậu từ giây phút này mãi mãi hận hắn!

"Càng hận thì càng yêu nhiều hơn"

Nói mạnh miệng bảo hận nhưng cậu thật sự còn chút vương vấn gì đó với hắn. Cậu nhiều lúc muốn tự mình rời xa hắn nhưng có ma lực gì đó giữ cậu lại. Tại sao vậy? Rốt cuộc là bản thân cậu đang muốn gì?

Còn ở dưới phòng khách thì MinHo vẫn vòng tay của mình qua người MinYeon và ôm cô ta vào lòng. Cả hai hướng mắt về màn hình TV. Trên bàn là chai rượu vang cùng với hai cái ly chứa rượu.

"Anh làm vậy không sợ chồng anh biết sao?"_MinYeon

"Dù gì JiSung bây giờ cũng là kẻ điên rồi. Biết thì cũng có làm sao đâu"_MinHo thong thả nói

"Hay mình đi mua sắm đi, có cái túi kia em muốn mua lâu lắm rồi"_MinYeon

"Đi thì đi, em thích gì anh chiều tất"_MinHo nói xong đứng dậy nắm tay cô ta rời khỏi nhà

JiSung ngó qua cửa sổ thì thấy đôi trai gái dắt nhau khuất bóng dần. Lòng bỗng trầm xuống, lưng tựa vào bức tường bên cạnh cửa sổ mà trượt xuống từ từ đến khi bản thân đã yên vị dưới nền đất lạnh lẽo. Cậu ngước lên nhìn hình cưới của cả hai được treo trên đầu giường mà cảm thấy tủi thân. Lee MinHo của ngày ấy đâu rồi? Hắn của ngày ấy không còn nữa rồi, hoàn toàn tan biến trong hư vô. Cậu cảm thấy mình thật vô dụng, bổn phận của một người chồng là giữ chồng mà cậu cũng không làm được.

"Nếu anh không yêu em thì ban đầu cầu hôn em để làm gì cơ chứ"

Hai người kia đi được một lúc thì một cô gái với mái tóc màu xanh, hai bên là đống vali trông rất lớn. Cô cố gắng đẩy nó vào trong nhà. Ở đây biết bao nhiêu năm, JiSung cũng biết đó là Lee HyuNa. Cô là em gái ruột của MinHo và nhỏ hơn hắn hai tuổi đồng nghĩa là bằng tuổi với cậu. Nhưng nếu xét bề ngoài thì HyuNa khá trẻ con. Nếu chơi thân mới biết cô trưởng thành đến mức nào.

Han JiSung thấy thế cũng chạy xuống giúp em rể khiêng đống vali kia vô nhà. HyuNa lấy cho mình một ly nước rồi thả mình xuống chiếc ghế sofa mềm mại. Nhưng mà hình như có cái gì đó sai sai...

"Ủa JiSung, tớ tưởng cậu đang...Hồi phục nhanh vậy sao?"_HyuNa

"À...chuyện dài dòng lắm. Tớ sẽ kể sau!"_JiSung chỉ biết cười trừ

"Hồi nãy tớ thấy anh MinHo ra ngoài với ai đó thì phải"_HyuNa

"Mình có nên nói cho HyuNa biết mọi chuyện không nhỉ?"

"Yahhh Han JiSung, cậu có nghe gì không vậy!"_HyuNa

"À...À là bạn lâu năm của anh MinHo thôi"_JiSung

"Chị ấy nhìn đẹp thật nhưng mà ăn mặc hở hang quá, tớ không có thiện cảm chút nào về cách ăn mặc của chị ấy. Mà cậu biết chị ấy tên gì không?"_HyuNa

"Không...Tớ không biết"_JiSung nói dối

Lee HyuNa biết cậu đang nói dối nhưng vì tính không thích ép buộc ai cả nên đành nhắm mắt cho qua, cô nàng chỉ thở dài rồi lên phòng ngủ của mình để lại JiSung đang lấy điện thoại thì trong túi và xem đoạn video mình vừa ghi được ban nãy.

Cậu nhanh trí chạy lên phòng làm việc của MinHo. Bước nhẹ vào trong, căn phòng vẫn toát lên mùi hương quen thuộc. Trên bàn làm việc vẫn là tấm ảnh chụp chung đầu tiên của hai người họ. Mỗi lần nhìn nó, tim cậu lại nhũn ra. Nó chính là điểm yếu khiến cậu mềm lòng.

Nhưng cố gắng để nó ra bên ngoài, JiSung lén mở máy tính của MinHo lên và sao chép đoạn video vào USB để tránh tình trạng bị đánh mất.

Lee MinHo đang đi cùng MinYeon chợt nhận ra mình quên đồ ở nhà nên đã quay lại lấy. Dặn MinYeon ngồi trong xe đợi, hắn dùng cặp chân dài của mình mà sải bước nhanh lên phòng làm việc. Tiếng giày công cốc vang lên rất lớn.

JiSung nghe được tiếng bước chân, hơn nữa phát ra từ đôi giày da của MinHo khiến cậu có chút hoảng. Nhanh chóng rút USB, trả mọi thứ về chỗ cũ và tẩu thoát. Xui thay cho JiSung, cậu do gấp gáp nên đã để lại sơ hở cho mình.

Còn tiếp................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro