2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Mặt tối nhà Sano |

- Sojji ! Ra đây anh bảo!

Nó ngồi ngoài hiên nhà ngắm cây ngắm lá, ngắm đám mây bay, liền bị tiếng kêu lớn từ trong võ đường thu hút. Đứng dậy lững thững đi đến võ đường, nó nhướng mày khó hiểu nhìn anh trai mình. Đứng cạnh anh ta là một tên nhóc tóc đen, có hai cái nanh như chó. Đồng tử lại màu nâu hổ phách rất đẹp.

- Đây là Baji Keisuke! Bạn mới của anh!

- Waooo, nhìn nó giống cậu ghê!

- Tất nhiên! Đây là Sojjirou! Em trai xong sinh của tôi đó!

Xong hai tên lại khoái chí cười lớn như hai tên khùng, chắc là bạn của anh trai mới làm quen khi học võ rồi. Em cau mày khó chịu khi tên trước mặt cứ bắt tay em rồi nở nụ cười như hoa nở, nhìn hai cái răng chó làm em muốn bẻ ghê.

Giới thiệu cho em xong cả hai lại cùng chạy đi đâu đó chơi, Manjirou không hứng thú mấy việc tập võ vì cậu ta là thiên tài, nghĩ mình là kẻ mạnh đứng trên tất cả. Nhưng có lẽ do có thêm Baji nên cậu ta trông hứng thú hơn, cứ chạy vòng vòng lăn lộn lung tung , để ông nội đấm hai đứa u đầu. 

- Sojjirou cũng vào đây học võ đi.

Ông nó gọi nó khi thấy nó lấp ló ở cửa đứng nhìn, chưa kịp mở lời từ chối nó đã bị anh trai cùng thằng nhóc răng chó kéo đi thay đồ. Bộ đồ size nhỏ nhất để nó mặc cũng trở nên rộng thùng thình như áo choàng.

- Nhìn em như người tuyết ấy Sojji! Haha!

- Không muốn học đâu...

- Ngại ngùng gì! Đi nào!

Nó bất lực chịu cảnh bị xách đi. Đứng trước tấm ván gỗ mỏng ông nội đặt, nó vươn tay dùng hết lực chặt xuống, nghĩ rằng cố làm gãy cho ông vui. Thế mà một vết nứt cũng chẳng có huống chi là gãy. Ông nó vuốt vai nó rồi bảo nó làm lại, lần này ông sửa góc tay rồi kỹ càng hướng dẫn đến tường tận.

- ...

Gỗ không gãy, chỉ thấy nó muốn gãy thôi. Yếu đến thế là cùng, anh trai nó thấy thế liền cười phá lên trêu. Xong cậu ta đi đến đấm cái nhẹ tấm gỗ đã đứt đôi, vô cùng dễ dàng.

- Không sao, cháu có thể dùng chân mà?

..

Nó cuộn người trong góc lớp, lăn lộn ôm chân đã đỏ vì đá mãi không được, thử hoài thử mãi cuối cùng tấm ván chỉ nứt nhẹ vì bị dồn lực nhiều lần. Thế là Sojji đã gia nhập hội yếu như con tép, với thủ lĩnh là Shinichirou, anh cả của nó. Shin đi làm về cũng chỉ biết cười ngặt nghẽo vò đầu Sojji, lại vừa thấy thương nó.

..

Người ta bảo song sinh có linh tính, bọn nó như thể có thần giao cách cảm. Cặp song sinh nhà Sano cũng thế. Nó qua linh tính của anh trai mà biết được anh trai rất yêu quý và cực kỳ tinh tưởng người bạn mới quen không lâu này. Dù anh nó là người rất thích kết bạn, nhất là với kẻ mạnh, vì lúc nào cũng nghĩ chẳng kẻ nào có thể đứng ngang hàng. Nhưng nó thì khác, nó không thích cậu bạn mới này, vì nó cảm nhận được có thứ gì đó đang dần đến. Một thứ rất tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro