3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Mặt tối nhà Sano |

Bạn của anh trai lại thêm dăm ba người, Sojji lại cảm thấy mệt mỏi hơn phần nào, khi lúc nào anh nó cũng lôi nó đi theo. Ngoài ra còn có một sự hiện diện kỳ lạ trong ngôi nhà. Nó bị đá khỏi vai vế con út trong nhà, nhường lại cho một con nhóc nhìn như người ngoại quốc. Nhỏ có mái tóc vàng, vàng đó tươi và đẹp hơn màu tóc của Manjirou và nó nhiều. Mắt nhỏ còn màu xanh sáng, như bầu trời.

- Đây là Emma, từ giờ là em. Của mấy đứa, mấy đứa phải biết yêu thương nhau đó.

Ông nó nói rồi đi vào để bốn đứa cháu nhìn nhau. Manjirou lại rất thích thú và tò mò vì cái tên Emma rất lạ. Sojji lại thích vì trông Emma như con thỏ nhỏ, dễ thương và rụt rè. Nó đưa tay định vuốt mái tóc vàng bông mềm nhưng rồi rụt lại, chả riêng gì Emma, nó cũng chỉ là thằng nhóc nhát cáy thôi.

Sojji thích Emma lắm, khác với người anh tăng động của nó. Emma hiền dịu hơn nhiều, tóc em cũng mượt và vàng óng như nó, mắt em lại có màu xanh rất êm, cứ long lanh.

Từ khi có em gái thì nhà lại càng nghi ngờ thật ra Sojji với Emma là song sinh mới đúng. Nếu xét về ngoại hình tuy không giống nhưng tính cách lại y như nhau. Emma ít nói còn nó thì lại là kẻ lầm lì im lặng, cả hai đứa lại thích ngồi dưới hiên nhà nhìn trời, đôi khi lại ló đầu nhìn võ đường của ông. Cũng có khi lại ngồi trong góc rất sầu não.

Có hôm Manjirou dở chứng lạ với tên răng nanh, hai ông nhõi lại thi thố nhau vài ba câu từ vựng tiếng anh. Rồi lại đặt nhau dăm ba cái tên tiếng tây cho giống Emma, để em vui lên. Thế nào Sojji chỉ là kẻ đi ngang không biết gì cũng bị bắt vô góp mặt.

- Vậy từ giờ tôi sẽ là Mikey !

- Còn tôi sẽ là Edward!

- Sojji! Vậy em là gì?!

- Hả...?

Nó trố mắt nhìn, đi ngang qua đưa cho Emma miếng dưa hấu anh Shin vừa mố bổ ra. Lại chẳng hiểu hai người trước mắt đang nói cái gì, xong nó quay qua nhìn em gái nhìn nhưng đến cả em ấy cũng chỉ lắc đầu.

- Vậy Sojji là Bel đi!

- Em đã đồng ý đâu...?

Nói xong hai ông nhóc liền nói vài câu tiếng tây thể hiện trình độ rồi nhìn nhau cười chạy nhảy khắp võ đường. Sojji còn tưởng anh mình bị đập đầu vào đâu cơ, nhưng cũng chả còn quan trọng khi nó nghe thấy tiếng cười khúc khích nhỏ ở sau lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro