4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Mặt tối nhà Sano 1


Sojji dạo này hay lảng vảng quanh nhà, đôi khi lại theo anh Shin táy máy ốc vít. Ngoài tiệm sửa xe của anh Shin nó có gặp được cậu bạn, nghe bảo cậu ta ngưỡng mộ anh trai nó lắm, nhưng nó không biết vì sao.

Trong mắt Sojji, anh Shin như là tên ngốc ấy. Anh ta đi tán gái nhưng lúc nào cũng vuốt sáp tóc lên nhìn như mấy tên đểu cán hay khoe mẽ với gái trong mấy con hẻm tối. Em không thích mấy cái keo vuốt tóc đó tí nào, mùi không thơm, vuốt lên lại còn rất xấu. Thế mà em nói mãi anh Shin vẫn không bỏ, làm mỗi lần đi chơi chung em rất ngại, không muốn nhận anh trai.

Nhờ việc lúc nào cũng đu theo ra ngoài tiệm sửa xe, em được biết đến một sự hiện diện khác mang tên người anh em không cùng huyết thống. Nghe bảo cậu ta là anh trai của Emma, em liền tò mò, liệu rằng cậu ta có đôi mắt xanh ngọc hay tóc vàng nắng bồng bềnh. Nhưng mọi sự tò mò của em chỉ được giải đáp qua những bức thư tay mà anh Shin nhận được.

Sojji hay ngồi kế anh Shin, tò mò nhìn ké những dòng thư tay. Đọc tuy chả hiểu gì nhiều nhưng đơn thuần hiểu rằng mối quan hệ của họ rất tốt. Em đã rất nóng lòng muốn có ngày gặp mặt cậu ta, thử xem anh trai của chú thỏ nhỏ ở nhà trông ra sao.

Qua thư em còn biết được cậu ta cũng có niềm đam mê với việc làm bất lương, giống anh Shin và người anh trai song sinh ngốc nghếch của em. Sojji không quan tâm lắm mấy cái sở thích đánh đấm ra vẻ oai phong quái gở đó cho lắm, đơn giản, Sojji thấy lười.

Đám bạn của anh Manji ngày càng đông, nói đúng hơn giờ là Mikey, anh ta bắt em gọi như thế vì nó trông ngầu hơn. Hết cậu nhóc răng nanh thì lại thêm hai tên nào đó gan cọp, mới lớp 5 mà đã tô vẽ cả con rồng trên đầu. Thêm cả một tên nhìn mặt rất đểu do tên răng nanh giới thiệu.

Sojji không quan tâm mấy mối quan hệ của họ, chả qua đôi khi sẽ bị Manjirou lôi đi theo cùng, lại không thể chống cự mà miễn cưỡng nghe theo.

- Một mình đối đầu với Hắc Long á???

- Ngầu thế!!

Họ sôi nổi bàn tán, còn em ngồi bên góc, miệng bận rộn với chiếc bánh trên tay. Em nghe thấy cuộc nói chuyện thì có chút thấy quen, nhưng lại quá lười để xem vào.

Sojji nhìn một đám nhõi với niềm quyết tâm và đam mê với bất lương, nó thấy tẻ nhạt. Một tý võ nó cũng chả biết, huống hồ còn chả hiểu chuyện đánh đấm họ nói, sau cùng mấy cuộc đi chơi này thật nhàm chán. Nếu không có cái bánh giữ nó lại thì sớm đã tự đi về rồi.

- Muốn về ăn bánh với Emma...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro