6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Mặt tối nhà Sano |


Nó nằm trằn trọc, vì tiếng ngáy khe khẽ kế bên khiến nó không ngủ được, lại thêm vài tiếng lạch cạch bên ngoài. Biết thế Sojji đã siêng năng một tý, lết bộ về nhà từ ban chiều thì có phải bây giờ đã có giấc ngủ ngon rồi không? Sojji ngó nhìn đồng hồ tích tắt trên tường, qua ánh trăng rọi len lỏi, cũng thoáng nhìn ra kim ngắn đang chỉ 2 giờ. Trời đã gần sáng rồi.

- Khoan... Tiếng lạch cạch..?????

Nó dụi mắt ngồi dậy, mon men gỡ từ từ đứng dậy, tai gắng nghe kỹ tiếng động bên ngoài đang hòa chung với tiếng ngáy của anh trai. Xong nó liền quay qua nắm lấy vai Shin, dùng hết sức lay lay.

- Anh Shin! Nè nè!

Có đánh thức anh Shin là thế, nhưng nó lại nói thì thầm, cứ như sợ anh trai thức ấy. May anh Shin vậy mà rất dễ kêu, liền lớ ngớ ngồi dậy rồi bị nó kéo ống quần lôi đi.

- Có trộm hay gì kìa...dậy đi anh già!

Anh nó đứng dậy, lọ mọ cái đèn pin trong ngăn tủ, nó lại thắc mắc tại sao không bật luôn cái đèn đi, sáng cả tiệm dễ thấy đường mà đi. Anh nó lại mách rằng bật đèn tiệm thì trộm dễ giật mình, lỡ chúng nó liều thủ tiêu luôn cả hai anh em thì mệt.

Nhưng anh nó cầm mỗi cái đèn pin cùng cây cờ lê, nó chả thấy gì, chỉ đành m ống quần mà đi theo. Từ ánh đèn cùng ánh trắng chiếu qua cửa kính. Nó thấy hai cái bóng đen lùn lùn đang mò mẫn mấy sợi xích, chắc định trộm xe.

- Anh Shin... Tận hai đứa kìa... Hay mình trốn đi!

- Khùng! Anh với em cũng hai người còn gì?

- Nhưng lỡ bọn nó thọt lên thờ luôn sa-

- Xúi rủi!

Sojji vừa rung vừa nắm chặt lấy chân Shin, đầu đã liên tưởng đến rất nhiều thứ, từ việt bị bọn trộm thọt như nào, ra sao, trong bao nhiêu tư thế và có bao nhiêu khả năng bị phát hiện. Hay mất bao lâu cảnh sát sẽ tìm ra xác hai anh em nhờ việc bọn trộm đầu thú hay xác bốc mùi và thối rữa. Sau cùng chỉ là do coi phim quá nhiều, nghĩ linh tinh, liền bị anh Shin kéo lỗ tai. Sojji xoa xoa bên tai, miệng không dám la vì sợ bị bọn trộm nghe. Chủ nhà sợ trộm phát hiện còn hơn trộm sợ bị phát hiện.

- Lũ nhóc ranh nào đến cửa hàng của tao đấy?

Anh Shin đi đầu, tay rọi đèn pin soi hai thằng trộm, không có tý kế hoạch hay gì cả, chỉ đơn giản cầm đèn pin rồi chiếu thẳng mặt bọn nó, vậy mà em kêu bật đèn lớn thì không bật.

- A...a.. Anh Shin?? Anh làm gì ở đây?

- Tao phải hỏi tụi mày câu đó mới đúng? Đây là tiệm của tao cơ mà?

- Hả..?? Vậy  khoan!!

Tên trộm ló đầu khỏi cái mũ, trông quen ghê, em từ lâu đã đứng lùi lại nhìn, tay cầm điện thoại sẵn sàng kêu công an gông cổ bất cứ thằng nào dám lụi ông anh già của em. Nhận ra là thằng răng chó, em hơi bất ngờ, như cách nó bất ngờ khi biết đây là tiệm của anh Shin vậy.

Sau đó em thấy nó hoảng hốt la lên gì đó. Chả nghe rõ lắm, chắc khi nghe nhạc em nên bật nhạc bé lại, kẽo bị lãng tai từ bé, khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro