7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Mặt tối nhà Sano |


Máu đỏ thẩm loang ra sàn nhà, màu đỏ bị bóng tối nhấn chìm chỉ còn lập lòe nhờ ánh trăng, đen ngòm. Máu bắn văng qua cửa kính, nếu ở một bảo tàng nghệ thuật, chắc cũng sẽ nhìn nó như bức tranh nghệ thuật. Máu loang trên vải áo, loang từ từ thành một mảng. Ánh mắt vừa kinh hãi lại vừa kinh tởm liếc nhìn. Kẻ hoảng hốt, kẻ khiếp sợ, kẻ lo lắng, kẻ tội lỗi.

Thân xác gầy gò đó ngã xuống, ánh sáng đỏ xanh lại hiện lên, rọi sáng cả khu phố nhỏ. Tiếng còi inh ỏi vang lên, người áo trắng, người áo xanh xuất hiện. Người ngã xuống thì bị bác sĩ đem đi, người tội lỗi lại mang cho mình chiếc còng lạnh lẽo.

Nhưng sau cùng không lạnh bằng ánh mắt của kẻ khác nhìn vào. Đôi mắt trừng trừng, không có tý cảm thông nào, lại chả có miếng thương yêu, sau cùng chỉ thấy sự ghét bỏ, khinh bỉ, thù hận. Như thể bao thứ tiêu cực đều được chất chứa trong đó.

Ngoài cửa có cậu nhóc nhỏ khác, cậu vừa đến, mắt cậu mở to nhìn, cậu nhìn bạn thân mình, cậu nhìn người thân mình. Nhìn kẻ nằm trên xe cứu thương, người bị còng trong khung sắt, vẫn là ánh mắt đó. Đầy ghét bỏ.

Là biểu cảm không thể nói thành lời, chỉ có thể đứng chôm chân tại đó, suy nghĩ chìm sâu trong tiếng còi xe, tiếng khóc và lời cin lỗi ngây ngô.

Manjirou không giận Keisuke đâu, cậu hiểu bạn thân của mình cũng chỉ vì muốn tặng mình món quà. Chả đứa trẻ nào nghĩ đến cái giá phải trả lại như này, suy cùng chỉ là những đứa trẻ bồng bột. Lời xin lỗi không phải là đủ, nhưng nó đi cùng chân thành, thời gian sẽ xóa mờ những tội lỗi đó.

Chỉ là Manji-, không, là Mikey. Mikey không chấp nhận kẻ đang ngước nhìn kia, không chấp nhận kẻ có tội kia, chính là dùng ánh mắt sâu thẩm đen ngòm khoét sâu vào tâm trí người đó.

Còn em? Sojji thấy mệt, Sojji không hiểu gì, lại thấy thất vọng, lại thấy sợ, thấy lạc lõng, rõ là bản thân em đang muốn nói gì đó nhưng rồi lại bị nghẹn lại. Sojji cứ mãi ngước nhìn anh trai thôi, đến khi xe đã lăng bánh đi xa, ánh mắt dường như mất gì đó. Lòng ngực đau nhói do bị đánh cắp thứ gì. Là ánh sáng đã xa dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro