8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Mặt tối nhà Sano |

Sojji không hiểu, em không hiểu tại sao anh trai em lại nhìn em như thế. Nhìn em bành ánh mắt giận dữ, nhìn em bằng ánh mặt sợ hãi, ghê tởm đó. Sojji ghét ánh mắt đó, Sojji bảo vệ anh hai mà?

Nhìn lại đôi tay mình dính đầy vết nhơ, cả đời cũng không rửa sạch được, có chút tội lỗi lại ân hận, nhưng rõ là bảo vệ người thân mình, cớ sao lại có cảm giác như thế.

Em ngước nhìn anh trai mình, đầy bối rối và thắc mắc, lại có chút ghen tị và tủi thân. Rõ thằng nhõi ranh xăm trổ đó là ăn trộm. Nó muốn dùng kìm hạ gục anh. Em chỉ theo phản xạ đanh đánh nó trước, Sojji chỉ cầm lại mũi kìm rồi ném nó vào tường kính. Nó bị thương, Sojji cũng vậy mà. Tay em đang chảy máu, rất đau, sao anh hai không quan tâm Sojji? Lại để ý đến thằng nhõi ấy làm gì?

Trại cải tạo đầy tâm tối lạnh lẽo. Mái tóc dài vàng như ánh nắng mặt trời Emma thích cũng bị quản trại cắt ngắn đi . Em lầm lì ngồi trong phòng giam của mình, ngày ngày nhìn trời bằng đôi mắt u tối. Em đợi mãi sao không ai đến thăm em? Họ còn giận sao.
..
.

Hôm nay sinh nhật em, cũng chỉ có thể đón sinh nhật một mình. Em chỉ có thể ngồi kế tổ kiến gần gốc cây, dùng một càng cây cỏ cắm vào một mớ đất được đấp lên như ngọn núi. Em chấp tay vờ như đang ước, nhưng rồi nghĩ lại thì, Sojji không tin vào thần linh.

Làm gì có vị thần nào, tất cả chỉ là niềm tin của con người tự tạo dựng ra cho chính họ, và em không tin vào điều đó. Anh trai em không biết giờ đang làm gì. Liệu đang nhớ em hay đang vui vẻ với những món quà sinh nhật cùng chiếc bánh thơm ngon.

Năm nay không được thổi nến cùng anh trai, không được ăn bánh ngọt, không được nhận quà, chỉ có thể ngồi trong trại ngắm nhìn trời. Chọc vào ổ kiến kế bên.

- Mày mà chọc lát lũ kiến cắn chết mày đấy!

- Hả..?

Sojji ngước lên khi nghe thấy tiếng nói, thấy có một tên nào đó đang nằm trên cây, miệng hắn còn đang ngậm cây tăm xỉa xỉa. Hắn nói xong liền nhảy xuống khỏi cây, đứng trước mặt em. Gió thổi qua mái tóc hắn, con ngươi tăm tối kia như đang phát sáng, như viên pha lê bị đụt, lại trông đẹp kì lạ.

- Mày tên gì?

- Sojjirou.. Sano Sojjirou.

- Còn tao. Tao là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro