9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Mặt tối nhà Sano |

- Mày có họ giống anh Shinichirou ghê.

- Anh biết anh Shin??

- Đương nhiên! Anh trai tao mà?

Sojji hình như thực hiện điều ước của năm nay rồi, em hào hứng ngó nhìn cậu trai cùng cỡ nhưng khác tuổi. Cậu ta có đôi mắt tử đằng rất đẹp nhưng hơi tăm tối, cùng màu tóc xóa như tuyết. Khác với những gì Sojji tưởng tượng tóc sẽ là màu vàng óng ánh hay mắt xanh ngọc.

- Vậy anh là anh trai em rồi!!

- Ừ chắc là thế!

Có thêm anh trai, Sojji vui lắm, cảm thấy đỡ cô đơn. Anh trai mới này không kể em nghe tại sao anh ta vào trại, nhưng em cũng ngầm nhận ra gì đó rồi. Anh trai em giới thiệu em cho mấy người bạn của anh ta, toàn người cao to, khi em đứng vào thì cứ như một mẫu bé tẹo.

Nhìn mặt ai trông cũng ghê gớm, hung hãn, nhưng thực ra sống cũng khá tình cảm, người nghiện mà. Người xăm trổ, người thì to lớn, kẻ lại như cây sào đồ, ốm nhôm. Nhìn ốm vậy chứ trả yếu đâu, em thử đánh nhau với họ rồi.

Lực của Sojji còn thua con kiến cắn, huống hồ tên gì đó ốm như cây sào, hình như tên Ran , mới đẩy nhẹ em đã muốn té nhào. Nhìn em yếu đến thế, ai cũng thắc mắc sao em vô trại được.

Sojji sợ lắm, chả dám kể đâu, sợ họ nhìn em như cách người khác nhìn. Sợ ánh mắt đó, khuôn mặt đó, biểu cảm đó. Nhưng Sojji lại quên.

- Đây là trại cải tạo. Lý do bọn tao vô còn ghê hơn mày nhiều.

- Ừm... Nhỉ...

Em vừa nhớ lại vừa kể, đôi khi lại chen vào vài ba lời ngưỡng mộ anh trai, Izana vừa nghe vừa nổ đom đóm mắt ghen tị. Hắn cũng muốn ngủ với anh Shin, vừa là anh trai, là kẻ cứu rỗi, vừa là thần tượng của hắn. Hắn cũng muốn mỗi chiều ngồi sau xe hóng gió biển, hắn cũng muốn ăn tối cùng Emma. Muốn tỷ võ cùng tên em trai chưa từng gặp mặt.

- Gì cơ?!!!

Gân xanh gân đỏ nổi đầy trên trán, bao tức giận buồn bực đều lộ rõ. Izana nghe Sojji kể xong thiếu điều muốn vượt trại chạy đến bệnh viện giết chết tên ăn trộm kia. Lại vừa khó hiểu, lại có phần trấn an Sojji với vài ba câu đùa.

- Mày nghĩ nhiều thôi, lần đầu tay dính máu ai chả có cảm giác như thế.

Hắn bảo rằng những ánh mắt, lẫn biểu cảm hay hành động của anh Shin là do em tưởng tượng. Chỉ là tâm lý nhạy cảm sau khi xém giết chết người khác, cũng chỉ là một phần tội lỗi và nỗi sợ.

- Đi với tao, sau này sẽ quen thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro