1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Lying To Myself |

- Oe oe oe!

Tiếng đứa nhóc tì vừa sinh ra cứ lớn giọng mà khóc vang đất trời, mặt ai nấy cũng mừng rỡ nhìn nó với cặp mắt triều mến ứa động nước mắt, nhưng cũng không hẳn vì mừng.

- Chúc mừng anh, là một bé gái rất khỏe mạnh!

Vị y tá bồng bế cẩn thận đứa trẻ nhỏ như ổ bánh mì được bọc gói gém trong chiến chăn nhỏ, như chiếc bánh vừa ra lò. Người nó hơi ửng đỏ lại lỏm chỏm vài sợi tóc cùng nếp nhăn nheo trên trán.

- Vợ tôi đâu rồi bác sĩ?!

Đến khi cô y tá cẩn thận đưa đứa bé cho bố nó, vị bác sĩ kia mới bước ra với chiếc khăn đang thắm nhuần mồ hôi . Ông bố cứ thế mà đi vội đến hỏi và rồi :

- Chúng tôi đã cố gắn hết sức, xin lấy làm tiếc cho gia đình.

Bác nói rồi cuối người rời đi, để lại người đàn ông dần rơi vào bờ vực tuyệt vọng, như thể nếu không kẻ nào níu lấy ông, ông sẽ thực sự để mình rơi xuống đáy vực.

- Không sao không sao, còn có bố ở đây, bố sẽ chăm con thật tốt nhé!

Ông rơm rớm nước mắt, người khụy xuống trước cửa phòng sinh khi thi thể trùm tấm vải trắng được đẩy ra. Lại nhẹ nhàng khẽ thủ thỉ với đứa bé trong vòng tay của mình.

- Nii-san... mẹ sao vậy? Mẹ đâu?

Đứa trai nhỏ nắm lấy góc áo hỏi anh nó, nó thấy kì lạ khi thấy bố khụy người khóc nức nở, lại thấy kì lạ khi tại sao mắt anh hai mình chóe đỏ, môi lại míu chặt, người lại đứng cứng ngắt như cây cơ. Và quan trọng hơn mẹ nó đâu, sao chỉ có đứa em bé nhỏ kia đi ra, còn mẹ nó đâu?

- Mẹ ngủ rồi, về thôi!

Anh nó nói rồi nắm tay nó dẫn nó ra ngoài trước đợi bố ra. Anh nó không muốn nó hiểu điều gì đang xảy ra, vì ắt nó còn quá nhỏ , nhưng có lẽ anh nó đã sai khi đánh giá nó như vậy.

Chỉ có một kẻ duy nhất đang không hiểu chuyện gì. Không hiểu điều gì đang sảy ra, không hiểu được nỗi đau của những kẻ đang rơm rớm nước mắt mà gào khóc. Lại càng không hiểu tại sao họ như thế, nếu chỉ vì một sinh mạng của ai đó. Thì ngay tại đó nó đã nhìn nhận rằng họ thật là-

- Ngu xuẩn.

Nó nheo mắt nhìn họ rồi chợp mắt ngủ một giấc kệ sự đời.

...

..

.

- Nếu mình là mây, mình sẽ bay đi đâu nhỉ?

Nó ngồi dưới bóng mát ngay gốc cây sau vườn  ngắm trời nhìn đất . Nhìn từng đám mây lơ lững ngang bầu trời rồi lại thốt ra thứ suy nghĩ lơ ngơ. Nó hưởng thụ từng đợt gió nhẹ, chúng quét những chiếc lá xung quanh rời đi một cách chậm rãi.

Khác với khung cảnh đang tịnh yên chốn này, thì phía đằng kia hai người anh trai của nó lại đang cùng nhau chơi rồi lại hò hét. Bay nhảy rồi phá phách đùa nghịch, khu vườn ướm màu hoa rực rỡ có lẽ đã lem luốt tí màu bùn đất.

- Bố về rồi đây!

Tiếng giọng đặc trưng quen thuộc vang lên từ phía trong nhà như tiếng gọi những đứa trẻ rong chơi quay về nhà. Vừa nghe được nó, cậu thứ của nhà buôn trái bóng còn cầm trên tay xuống. Chạy một cách vội vã cùng mừng rỡ vào nhà. Vứt hẳn hai còn người còn đang nhìn cậu chạy hút vào nhà .

- Này đừng chạy, đi từ từ thôi!

Cậu con cả nhìn thấy em mình chạy vội cũng chỉ ngán ngẩm nói to dặn dò. Người xoay lại đi từng bước tiến tới gốc cây. Nhẹ nhàng bế nó trên tay rồi đi vào nhà.

- Vào nhà nào, ngoài này nắng quá đi.


Bước vào nhà, cảnh tượng quen thuộc dần hiện lên, có nhẽ đó là thứ quá dỗi thường thấy đến nỗi nó không còn thấy bất ngờ và bỡ ngỡ như những ngày đầu nữa.

Xung quanh phòng khách trải dài các món quà lớn nhỏ, vài món còn được bọc lại thành hộp cùng dải ruy băng sặc sỡ. Nhìn thôi cũng khiến nó ngửi thấy được mùi tiền phấp phới lang tỏa.

- Nii-san, anh lại đây xem này! Là cây đàn mới ra mắt đấy!

Cậu con giữa của nhà hào hứng phấn khởi khi mở một chiếc hộp to cao bằng thân mình ra. Cậu ta gọi anh mình để khoe thứ mình tìm tòi được với vẻ mặt vô cùng thích thú. Chỉ có mỗi nó vẫn ngồi nhìn họ khui từng món nhỏ. Dù có là những món đắc tiền hay thứ rẻ mạt, ít nhất chúng là những thứ nó đã thấy qua và không mấy còn ấn tượng gì.

- Con không vào lựa quà với mấy anh sao?

Ông bố đi đến, ngồi khum người xuống xoa mái tóc đen tuyền óng mượt. Ông hỏi nó khi thấy nó vẫn còn ngồi im giữa đống quà không chút lây động. Nó khẽ liếc mắt đến những thứ xung, sau cùng vẫn chỉ là vài món bình thường chẳng có mấy chút ấn tượng gì.

- Để bố nhớ xem nào.

Ông nói rồi đứng dậy đi đến vài chiếc hộp bên góc ghế sopha, mò mẫn trong chiếc hộp to bự nào đó. Mặt ông bỗng chốc vui hơn khi tìm thấy thứ mình muốn, lôi ra một thứ to lớn bông mềm. Cùng lúc đó thằng trai giữa nó la lên.

- Oa! Nii-san nhìn này nhìn này! Xem em tìm được gì này!

Nó ngó theo tiếng la của nó, anh nó tìm được một bộ đồ trắng mượt mềm mịn. Chẳng qua thì cũng là vài bộ đồ làm từ lông thú hay gì đó thôi cần gì la như thế - nó thầm nghĩ

- Nhưng nó hơi to anh nhỉ?

- Đưa đây xem nào, thử mới biết chứ.

Anh cả thấy vậy liền bước đến xem sơ lược rồi lấy bộ đồ từ tay thằng nhỏ, cậu ta đem bộ đó bước đến chổ nó, với nụ cười không thể đê tiện hơn.

- Gì vậy?? Khoan! Đi đâu đấy! Dừng lại ! Đéo mặc thứ đó đâu! BUÔN BÀ MÀY RA!!! - Thanh tâm nó gào thét nhưng không nói nên lời ( một con nhóc 2 tuổi cho biết)

Sau một lúc, nó chịu thua với độ chai lì của anh nó. Cậu ta bế nó ra phòng khách, nó với vẻ mặt thất thần cùng đôi mắt cá chết nhìn mọi thứ. Nó cảm thấy tuyệt vọng, nó cảm thấy đau khổ, nó cảm thấy mệt nhoài.

- Nhìn kìa, Tora có vẻ không thích bộ đồ đó lắm.

Cậu thứ nhìn nó rồi nói, đúng thật, nó thảm chí còn không ưa nổi bộ đồ lông thú này, dù có chút dễ chịu khi thứ vải mềm mượt này cọ vào da thịt, nhưng nó ghét cái màu trắng muốt tinh tươm của bộ đồ cùng cái tai mèo nhỏ nhỏ phía trên. Nó cảm thấy đây đính thị là một bộ đồ vướn víu.

- Em ấy sẽ thích nó thôi, gu ăn mặc của bố luôn tuyệt mà, đúng không Rin?

Anh cả nói lớn khi thấy người bố của mình đỏ mũi tự hào nhìn đứng con gái bé nhỏ của ông đang bị chôn vùi trong bộ đồ hơi quá cỡ .

Nó ngồi ôm con cá bông to bự mềm mại ngẫm nghĩ. Nhìn những món quà đang được dọn dẹp bởi hai anh cùng người bố. Liệu đây có phải thứ nó muốn, hay có phải là thứ nó xứng đáng được bang cho. Hay là sự trừng phạt nào đó của vị thần giáng xuống cho những tội lỗi nó gây ra.

Nó thầm đánh giá mọi thứ và nghĩ rằng đây chỉ là trò chơi tao nhã. Nếu vị thần trên cao kia nghĩ rằng đem tất cả tội lỗi của nó ra rồi cướp lấy tình thương của người sinh ra, có lẽ quá nhẹ. Chẳng qua nó vẫn thấy được phần còn lại của gia đình, những kẻ còn sống đang cố gắng bù đắp thứ tình thương mà họ cho là phần thiếu của nó.

Bởi nhẽ khi nó mở mắt ra và nhận ra người sinh nó đã rời đi, nó đã nghĩ họ sẽ mang trong mình lòng câm thù, nó nghĩ rằng thời gian sau này nên đón chào chút thù hận sâu tận xương tủy cùng màn tra tấn hành hạ gì đó. Nhưng ngây giây phút này, có lẽ nó đã sai. Hoặc nó đúng nhưng những điều đúng vẫn chưa tới.

- Cảm xúc gia đình, thật là thứ ngu xuẩn.

Nó ngồi một góc trên ghế sopha lẩm bẩm rồi híp mắt chìm sâu vào giấc mộng.




• Bộ này là ý tưởng lâu rồi, có thể tìm thấy nó với nội dung đa phần tương tự cùng tên. Nhưng hiện tôi đang viết lại nó vì một số vấn đề. Mong được ủng hộ, xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro