2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Lying To Myself |

Cảm giác thật mệt mỏi mỗi khi đông về , đôi ngươi hổ phách cứ mông lung nhìn phía trần nhà rồi quay sang hai bóng dáng không quá dỗi to lớn nằm trên chiếc giường to.

- Đông lại đến rồi.

Tora nằm dài trên chiếc ghế lười mà lẩm bẩm khi nhìn những hạt tuyết đang bắt đầu rơi xuống từ bên ngoài cửa sổ. Cái cảm giác tịnh yên đã lâu không cảm nhận được khiến em thấy thật lạ nhưng cũng thật tuyệt. Chẳng có những thanh âm hỗn tạp hay vài tiếng ồn nhức óc, xung quanh em chỉ có mỗi tiếng chiếc điều hòa cũng những nhịp thở đều đều .

- Hừm...

Em thở dài khi nghe thấy tiếng chiếc bụng mình gầm gừ lên, cảm giác trống rỗng đang hối thúc em nhồi nhét thứ gì đó vào trong. Lười biếng nhếch nhát và thấy lạ lẫm, như một thói quen em ngồi dậy rồi quơ chiếc tay nhỏ về phía chiếc bàn đầu giường. Mò mẫn mãi không thấy thứ mình muốn, đôi mày lá liễu khẽ nhíu lại.

- Tch!

Khó chịu tặc lưỡi rồi lại ngơ ra một lúc vì nhận ra thứ gì đó. Nó đứng lên rồi rời phòng một cách nhẹ nhàng để không đánh thức hai con người kia dậy . Đôi chân nhỏ bé bước nhịp nhàng theo tiếng tíc tắc của đồng hồ, nó đứng trước căn bếp nhìn xung quanh rồi tiếng tới cánh cửa tủ lạnh.

Nó kéo chiếc ghế qua một bên rồi leo lên, mở cách cửa tủ lạnh. Đưa mắt đảo qua lại những món ăn đầy ngọt ngào bên trong, có lẽ có quá nhiều sự lựa chọn cho đêm nay.

Có gì kỳ lạ không nếu một đứa trẻ vừa lên 3 biết nấu ăn? Nhưng nó đâu phải đứa trẻ ? Nó là bà cô già đã hơn 30 trong thân xác vừa lên 3, nên chắc chẳng có gì kì lạ.

Nó đi lấy thêm chiếc ghế nhỏ kê lên, đến khi mở và thấy được những món đồ bên trong ngăn đông lạnh. Bàn tay nhỏ bé lục lọi, mò mẫm mấy bịch đồ đã đông cứng.

- Cái gì đây? Nhưng chắc ăn được, lấy đại vậy.

Xong nó đóng cửa tủ, trèo khỏi ghế rồi bày ra chiếc bàn. Song không biết nó đã suy nghĩ gì mà lấy một chiếc khay thêm một bịch bột mì, phủ một lớp mỏng trên chiếc khay rồi đặt từng chiếc bánh to hơn nắm tay lên khay.

Chiếc lò nướng kêu lên tiếng 'ting' như báo hiệu nhiệt độ đã sẵn sàng. Nó bỏ cả khay bánh vào rồi bật lên. Khi chắc chắc nắp lò sẽ không bị lỏng lẻo bật ra, nó chỉnh nhiệt rồi lại leo lên ghế để vớ lấy bịch bột trên bàn.

Nó thầm cảm thán thật khó khăn, mồ hôi đã từng giọt chảy dài trên trán. Cái bàn tay bé xíu yếu ớt này thật vô dụng, đến cầm nắm cũng không chắc chắc. Làm nó mấy lần làm rơi đồ lung tung .

Nhưng thay vì cất bịch bột đó, nó thụp người xuống. Song đó là tiếng chân dồn dập lao tới.

- Khoan đã Rin!

' Bụp '

- Phụt-!

Một thứ gì đó trông thật to lớn  bay tới, nó nhanh tay hốt nắm bột rồi quăng về phía trước. Kẻ lo lắng chạy đến, kẻ ho sặc sụa, vội vàng dụi mắt bị phủ đầy bột.

- Tora! Em không sao chứ?

Vóc dáng cao ráo có chút gầy gò đi tới, đỡ lấy em ra khỏi vật nặng nề -cái gối- to lớn  bị đè dẹp như con gián nhỏ.

Em đao đáo từ từ đứng dậy, khó khăn lắm mới  ngưng chao đảo được, lại cảm thấy toàn thân ê ẩm, hơi nhức.

Mắt lảo đảo chớp vài cái rồi lại mở ra, em nhìn hai người đang sốt sắn luống cuống. Chiếc gối bị lấy ra, một bàn tay nhỏ khẽ vuốt lên mặt em, lau đi vết lấm lem của bột.

- Em làm gì nửa đêm thế?? Để anh hai xem coi bột có dính mắt không nào?

Ran vuốt vuốt hai bên gò má rồi đến mắt em, dùng tay áo lau sạch bột mịn. Miệng lại cứ hỏi em tới tấp, làm em chóng mặt trả lời không kịp.

- Đói.

- Tch, gọi mấy anh dậy là được mà...

Rin liếc mắt nhìn lò vi sóng đang quay, cậu nhỏ tặc lưỡi trách móc em gái mình.

- Lần sau cần gì thì phải gọi anh biết chưa?

- Biêt rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro