10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nhìn cái cảnh cậu dìu vợ bầu 6 tháng ra ngoài vườn chỗ chuồng vịt đẹp lắm. Vịt cũng đẻ con rồi nhìn gia đình nó hạnh phúc hai vợ chồng lại cười tít mắt.

- Mày có con cậu cũng có con nè...hihi

Tự nhiên thèm đồ chua quá, dùng ánh mắt hết sức dễ thương mà nũng với cậu.

" Quốc ơi, Quốc à.. tui thèm đồ chua, xoài mận ổi gì cũng được. Mình bẻ cho tui đi, tui đâm muối ớt nha"

- Dị mợ ngồi đây đi, tui đi bẻ rồi đâm muối cho.

Mợ chưa kịp ú ớ gì là chạy mất tiu, ngồi nhìn bày vịt một chút thì cậu bưng cái ra một mâm luôn nhìn chén muối ớt đỏ đỏ cùng xoài cắt lát eo ơi thèm chảy nước miếng luôn! Chấm một cái rồi bỏ vào mồm nhai, trèn ơi cái vị chua chua mà giòn của xoài hoà quyện với vị cay cay mặn mặn mà chát một ít bột ngọt cùng muối niêm mì á, bá cháy bồ chét luôn.

" Ưm...ừa ưaaa đã quá chồng ơi"

Cậu rót nước cho mợ cười cười.

- từ từ thôi, tui hong có ăn hết của mợ đâu.

Trời ơi thấy mợ hít hà là đưa nước liền, bộ muốn tào tháo rượt mợ lắm hả?

" Hoi hỏng uống nước đâu đau bụng chớt "

Những ngày tháng tưởng chừng như hạnh phúc là những ngày cuối cùng.

" Cậu thấy con đạp không? Chắc nó nghịch y như cậu "

Mợ để bụng trần kéo yếm lên cho cậu nhìn, tối là hai vợ chồng thủ thỉ bàn tính tương lai.

- Không có đâu, cậu Quốc ngoan lắm á nha .

" Cậu định đặt tên con là gì?"

Cậu nhìn mợ nghiêng nghiêng đầu rồi lắc lắc.

- Mợ muốn con tên gì? Mợ đặt sao cậu cũng chịu hết.

" Đâu có được, con đầu lòng của cậu mà, cậu đặt đi " .

Còn biết sợ mợ thiệt thòi nữa đó nha.

- Vậy cậu đặt còn đứa sau là mợ đặt đó nha?

" Rồi rồi "

- Tên Minh nhé?

" Minh hả? Sao tên Minh á?"

- Minh trong thông minh, minh mẫn, minh bạch con của mình sẽ làm quan đặt tên Minh người ta sẽ kêu là Quang Minh.

Mợ cười muốn lộn ruột, giải thích mà mợ không hiểu gì hết trơn, chắc là muốn con làm quan, quang minh chính đại.

" Cậu bẻ dừa cho mợ đi "

Nhìn đầu cậu là lại thèm trái dừa.

" Cõng tui đi mình ơi "

" Cậu Quốc đẹp trai ơi, đút cơm cho mợ đi aaa"

.....

Bụng to lắm rồi rạn nứt hết trơn cậu xót cậu mua thuốc cho mợ nữa, chắc mợ cũng sắp sanh rồi đau bụng quá trời.

" Bây đâu! Mau gọi bà mụ mợ bây sanh rồi nhanh lên!!"

Cậu ở ngoài cứ đi qua đi lại, nghe tiếng mợ la hét gọi tên Quốc là muốn xông vào mà bị ông cản nên mếu khóc chỉ chỉ vào trong.

- Mén kêu con kìa.. hức.. cho con vô đi mà...

" Bây ngoan nghe lời cha, ở trong đó sanh đẻ con sau này làm ăn làm sao mà vô được. Ngoan một chút nữa thôi ".

Giọng mợ cứ la oai oái.

" Aaa... cậu ơi, đau quá..huhu.. Quốc ơiii.."

Cậu quýnh quáng, nhảy dựng.

- nhưng.. mà.. mà vợ Quốc đau kìa.. hức.. kêu người ta nhẹ nhẹ thôi.. hức...

Nghe tiếng khóc em bé là cậu nhào vô luôn, bà mụ đưa cho bà nội bà nội đưa cho cậu bế mà cậu không thèm ngó, nhào tới mà nắm tay vợ áp lên mặt. Mặt mợ không còn miếng sức, tái mét, môi khô thốc, mồ hôi ướt đẫm, mếu mó, mắt rưng rưng.

" Mợ hỏng đẻ.. hức..hỏng đẻ nữa đâu cậu ơi.. hức hức.."

- Nín nín, hỏng đẻ .. cậu không cho đẻ nữa... Một đứa được rồi...ngoan cậu ở đây với mợ.

Bà với ông nhìn mà cười trừ.

" Úi giời, đẻ mà cứ la lối như giật kinh phong dị. Bà mày hồi đẻ thằng cha mày im re, có khóc la như mẹ mày đâu .. haha "

Mệt muốn chết rồi mà bà nội còn trêu mẹ nữa. Mợ còn yếu lắm, nằm hơ lửa nè. Cậu ấy lúc trước ngủ quắc cần câu giờ làm cha rồi nên ngồi quạt canh hai mẹ con nè.

Giọng mợ yểu xìu luôn.

" Cậu ơi... mợ khát nước "

Mợ ngồi vén áo cho cu tí bú xong hết đặt nhỏ trong lòng mới nói với cậu. Cậu vừa đi khuất thì không biết sao tối thui rồi ai đánh mợ ngất lịm đi. Cậu cầm ca nước vào thì chỉ thấy thằng nhỏ nằm quấy khóc xém chút nữa té xuống sàn rồi, hốt hoảng bế nhỏ lên hớt ha hớt hải nhìn quanh kêu mợ, chạy ra nhà trước nhà sau kiếm mợ.

- Mợ ơi! Mợ đâu rồi? Mợ ơi! Mén ơiiii..!!!!!! Bây thấy mợ đâu không? .... Mẹ thấy Mén của cậu không?.

Bà chạy lại bế thằng nhỏ đang khóc rồi hỏi han.

" Nãy giờ mợ ở trong buồng với cậu mà? Có ra đây đâu, sao vậy nè? Mẹ con đâu mà để khóc dữ vậy nè ... thương thương bà thương nín đi cháu ngoan cháu đích tôn của bà.."

Cả ngày hôm đó cậu lôi cả đám người làm đi kiếm, về nhà cha đẻ cũng không có, mợ thì còn chỗ nào đi được nữa. Không lí nào đang vui vẻ mà bỏ cậu như vậy được.
Cậu mất ăn mất ngủ thẫn thờ ngồi trông vợ, ai nhìn cũng xót xa, bà bồng thằng nhỏ nhìn bóng cậu ngồi trước hiên ôm cột buồn thiu buồn thỉu. Kêu ăn cơm thì lắc đầu, năn nỉ lắm thì bới tô cơm ra ngồi đó nhìn ra cổng. Miệng cứ lẩm bẩm.

- Sao mợ nỡ bỏ cậu.. mợ hết thương cậu rồi... Mình hong thương tui mà mình cũng hong thương con luôn hả? Con nó đói kìa mợ ơi... mợ về với cậu về với con đi... Hức... Cậu thương mợ chứ mợ đâu có thương cậu phải không? Hay mợ chê cậu khờ mợ bỏ cậu...

Bà không chịu được nữa vừa bồng thằng cu vừa khuyên.

" Cậu không thương bà thì cậu cũng thương cháu bà với, cậu còn thằng nhỏ đây nè! Mợ chắc là mê chơi quên đường về thôi cậu đừng có như vậy nữa bà xót... À.. chắc mợ thử cậu đó..thử coi cậu có chăm cu cậu được không đó! Nghe lời bà lo chăm con sống vui vẻ là mợ về liền đó.."

Cậu nửa vờ nửa vực.

- Thiệt hả? .. hức.. thiệt là cậu chăm con, cậu không buồn nữa thì mợ về với cậu thiệt không?

" Thiệt! Mẹ cậu có nói dối cậu bao giờ chưa? "

- Dạ chưa...

" Vậy còn không rửa cái mặt lem luốt rồi chơi với thằng nhỏ nữa?"

Cậu hớn hở lau mặt chạy ra sau rửa mặt.

- Quốc nín, Quốc hong khóc nè.

Bà thì thở dài chắc chỉ dụ được vài ngày. Sau mà chẳng có tung tích của dâu bà gì hết, rõ ràng ở trong nhà không lẽ bọn nó ngang nhiên vào tận nhà bắt người giữa ban ngày mà không hay.


Ba năm rồi... mợ bỏ cậu ba năm rồi mà cậu vẫn chờ. Cách 4 ngày sau lúc mợ bị bắt chỉ có một lá thư vô danh nhưng đọc thì biết là mợ gửi rồi. Ba năm qua cậu đọc đi đọc lại đến thuộc lòng luôn rồi.

" Cậu nói đúng, người ta để ý mợ rồi. Mặc dù mợ có cầu xin con mợ khát sữa thế nào cũng không cho mợ về, mợ thương cậu, mợ nhớ cậu mợ trốn về nhưng lần nào cũng không thành. Mỗi lần bị bắt quả tang mợ lại bị nhốt rồi bỏ đói, cậu ơi hay là thôi đi. Mợ không sống nổi nữa, cậu mà cứu mợ thì nguy hiểm lắm có khi chết rồi để con một mình thì tội nó. Mợ nghĩ là nếu mất mẹ thôi thì cậu tái hôn đi cho con có mẹ để tội nó, nhưng mà cậu có vợ mới thì cậu phải thương thằng cu luôn phần của mợ nha, chứ đừng có vợ mới rồi có con rồi cho con mợ ra rìa. Được làm vợ cậu là mợ hạnh phúc lắm, cuộc đời ngắn ngủi thật đó cậu à. Lúc mợ bị bắt mợ mới nhận ra mình thương cậu nhiều đến cỡ nào. Có lẽ lúc cậu đọc được bức thư này là lúc mợ đi theo mẹ mình lên thiên đàng rồi. Mà cậu cũng đừng có buồn, cậu phải sống tốt, sống luôn phần của mợ. Mợ ở trển mà biết cậu không nghe lời thì sẽ buồn lắm đó đa. Mợ thương cậu Quốc với bé Minh lắm"

Bà thấy cậu khóc lại lắc đầu thở dài.

" Lại nhớ con nhỏ à?... Tội thằng nhỏ... Cậu không định để nó có mẹ sao?"

Bà xoa đầu chơi cùng thằng bé, cậu lắc đầu, nhìn kĩ thì cậu có râu rồi, cũng ra dáng người cha rồi.

- Mẹ Minh là Mén! Mén sẽ về mà... Mén thương cậu không có bỏ cậu đâu.

Thằng nhỏ thì lớn dần biết bò, mọc răng, biết nói, biết đi. Mỗi ngày cậu đều viết chuyện của ngày hôm nay rồi đốt gửi cho mợ đó.

- Mợ biết sao không? Hôm nay Minh của mợ gọi mẹ đó! là cậu Quốc dạy đó thấy cậu giỏi không? Giỏi thì mợ về với cậu đi được không? ... Cậu nhớ mợ... nhớ lúc mợ cười, mợ làm nũng, mợ trêu cậu....

- Mợ nhẫn tâm lắm! Mợ ác với cậu lắm.. mợ nỡ bỏ cậu bỏ con... phải rồi bị người ta đâu có thương cậu... .... nhưng mà cậu thương mợ.

Minh thấy cha như vậy cũng buồn lây, nhìn cậu mà xót xa nhưng không muốn mẹ buồn mẹ không yên tâm nên hai cha con sống tốt lắm. Thằng nhỏ thấy cha coi như mẹ ở bên cạnh mà nói chuyện nên cũng học theo.

" Mẹ ơi Minh được bà nội cho vịt con nè... mẹ thấy dễ thương không?"

Tụi nhỏ, con Tơ, Sen Tủn, Tùng lâu lâu kêu mợ rồi lại cười trừ.

" Mợ ơi... ừ.. quên mất... Nhưng mà dù mợ đi đâu thì vẫn ở đây... vẫn làm dâu làm mợ của tụi con "

Khi mà con người ta mất đi người mình yêu quý mới biết trân trọng, thế nên hãy trân trọng khi còn có thể. Nhưng mà lại nhớ .... nhớ vì những thói quen hàng ngày như mợ cười, mợ rủ đi bẻ xoài, mợ rửa chén cùng... Nên mỗi lần như vậy thói quen mà giờ lại mất mát, thiếu thiếu nên lòng có chút buồn, chút nhớ, chút thương.... Tụi nó còn như vậy thì thử hỏi ngày nào cậu cũng kè kè theo mợ... giờ không còn mợ nữa làm sao mà chịu nổi. Mợ chết nhưng mợ vẫn còn sống! Sống trong lòng của những người yêu thương mợ.

Sinh lão bệnh tử là quy luật tất yếu. Đến một lúc nào đó thì con người cũng phải rời xa thế giới này nhưng chỉ cần trong lòng còn có họ thì họ vẫn luôn sống mãi với ta.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro