9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Bẻ cóc xong thì đến cây xoài, xoài quá trời trái luôn. Tùng thì leo lên bẻ, hai đứa Tơ với Sen thì hứng. Còn cậu với mợ làm gì hả? Mợ thì nhón nhón nhướn người kéo cái nhánh xuống rồi bẻ, cậu thì kè kè sát bên thấy mợ lùn mà nhướn mãi không tới nên cũng bực hay sao í. Vòng  tay qua eo rồi nhấc mợ ngồi trên vai cậu luôn, lúc bị nhấc lên mợ hết hồn luôn mà biết ý của cậu nên cứ ham hố chồm lên bẻ, ở trên cao như vậy thích quá trời quá đất, cảm giác chỉ cần đưa tay ra là hốt hết mấy chùm xoài đã lắm.

" Cậu ơi xích tới.. xích tới ..a được rồi"

Cả đám tụm lại chỗ gốc cây xoài to bóng mát, đốn lá chuối lót ngồi. Mợ đổ mồ hôi nhễ nhại vừa để xoài ngồi xuống cho tụi nhỏ gọt, bên má liền cảm nhận được bàn tay to to mềm mềm quen thuộc của chồng mợ dặm dặm lên trán. Mợ cũng dặm lại cho cậu, hai vợ chồng cười tít mắt mà quên luôn tụi nhỏ ở trước mặt.

Sen : tụi con còn ở đây đó nghen.

Mợ quay qua cười lấy miếng xoài nó đưa rồi chấm mắm ruốc đút cho cậu trước, miệng thì chửi đổng.

" Tổ cha bây, hỏng cho ăn mắm ruốc của mợ luôn bây giờ"

Vừa nhìn cậu vừa há miệng cho cậu há theo. Ui trời, nhiều khi á nha thấy mợ như má cậu, nhiều lúc lại thấy cậu như cha mợ vậy, nhiều khi cậu còn chăm ngược lại mợ nữa.

" Ngon hong? Mắm ruốc mợ xào thịt với xả đó đa! mợ ủ mấy ngày, ngon muốn chết mà bà bảo thúi, của người ta ngon vậy mà".

Ở ngoài này nghe tiếng mợ với tụi nhỏ nói thôi còn cậu không có nói gì hết. Cậu dạo này bị làm sao ấy, đã là ngồi gần như vậy, sát sàn sạt luôn đó mà cậu còn chưa vừa bụng, phải để mợ ngồi trong lòng luôn mới chịu, mợ cũng mặc kệ cứ lo ăn thôi. Một tay mợ cầm xoài dựa vào người cậu, một tay giữ đùi cậu, đút xoài cho cậu ăn.

    Hồi dọn dẹp đi vào nhà, tại ở ngoài này cũng xa nè mĩ mị ngoài đồng lận, để tụi nhỏ đi trước mợ ở sau mới làm nũng với cậu, ngồi ịch xuống đất luôn. Cậu kéo mợ đứng lên phủi phủi bụi cho mợ.

- Sao ngồi dưới đất dơ! Bụi bặm không nè...

Chớp chớp mắt, mợ liếm mép môi cười cười đưa cái môi dưới ra, mũi cũng hỉnh lên lắc lắc người, xoa xoa cái bụng.

" Tui no quá à, đi hỏng nổi! Mình cõng tui về đi" .

   Mợ xưng hô khác một chút vậy mà cậu không khó chịu hình như là thích nữa nên mới ghẹo mợ.

- Năn nỉ giống vậy đi rồi tui cõng.

Mợ nhí nhảnh ôm tay cậu giọng ngọt sớt.

" Mình ơi, mình mà cõng mợ về là mợ thơm mình 10 miếng luôn đó đa!"

Thấy mợ như vậy càng muốn lấn tới.

- thôi cái khác đi.

Đèo bồng ghê thế chứ lị.

" Cái gì? Chứ mình muốn sao nữa?"

Ghé sát tai mợ nói rồi bồng mợ đi dài dài về. Mặt mợ phím hồng đánh đánh vào ngực giẫy giụa cho cậu thả xuống. Biết cậu nói gì không?

- Tối nay ngủ với Quốc đừng có mặc gì hết.

Mèn đét ơi, tổ cha cậu!! Khôn quá đa, khôn hết phần vợ cậu rồi. Mợ mới ngượng ngùng mà hoảng.

" Xuống! Cho mợ xuống đi, không cần nữa đâu mợ đi được rồi. Không chịu đâu cho xuống đi mà"

Thả xuống thì tới nhà luôn rồi, còn đá lông nheo với mợ nữa coi ghét không chứ lị.

- Nhớ đó nha.

Mợ chu chu môi hất cằm.

" Hông! Hỏng có nhớ gì hết trơn hết trọi! ".

Cậu vẫn không chịu nói cho mợ biết về hủ tục trong làng.  Mấy ngày liền giữ mợ trong nhà, xin đi qua cha cũng không cho nữa. Hôm nay là ngày bắt vợ nè nên chẳng xa mợ, tới nỗi mợ buồn đái cậu cũng đứng phía trước canh nữa.

  " Trời ơi, Hỏng có ai thèm vợ của Quốc đâu, bỏ tui vô lòng kính đóng lại luôn đi....ể.. làm gì vậy?"

- Thì bỏ mợ vô lòng kính.

Thánh thần ơi! Đánh cho mấy cái quá. Người ta nói giỡn mà làm thiệt.

   Mợ thấy cậu cứ như vậy nên tối mới bắt cậu khai, cậu kể hết.

" Giờ là 8 giờ tối luôn rồi đó. Không phải mợ ngồi nhe răng ở đây với cậu hả? Ai mà thèm mợ đâu không biết "

Cậu gật đầu nhưng vẫn lo lắm, lủi thủi ôm mợ ngủ. Nói không phải chớ hôm qua cậu còn lấy dây buộc eo mợ với eo cậu nữa, làm như mợ sẽ theo người ta bỏ cậu vậy đó. Vậy là hôm hỏm mợ thơm ai rồi chứ không phải cậu, tự nhiên nhớ lại thấy bực quá, tự vả miệng mình hôn bậy hôn bạ. Cơ mà ai biểu giống cậu như đúc, mợ cũng có nghe qua Song Trùng á là người giống người nhưng người đó hoàn toàn xa lạ kiểu chỉ giống hình thể thôi, nhưng việc gặp song trùng thì một trong hai sẽ gặp họa đó. Mợ gối đầu lên tay cậu, bất giác ngước lên nhìn cậu ngủ, tay đưa lên sờ má cậu. Ai biết lòng mợ lại sợ, lại lo như lúc bà đòi đem hủ mắm của mợ bỏ vậy đó đa. Mợ không cần giàu có hay gì đâu, chỉ cần được sống bên cậu yên bình là được rồi.

" Tui thương mình lắm... mình đừng có bỏ tui nha"

Mắt mợ long lanh nước mắt rơi, mợ cọ cọ mặt mình, tay xoa xoa ngực cậu, môi mím chặt. Cũng trả biết từ bao giờ mợ thương cái ông khờ này nữa, từ bao giờ mà mợ quên luôn mục đích ban đầu là tiền để chữa bệnh cho cha rồi đem lòng yêu cái cậu vừa thiệt thà vừa tốt bụng này nữa, lâu lâu có hơi khùng khùng quạo mợ vô cớ nhưng mợ thích lắm, tại mợ được dỗ dành, được nũng nịu. Lim dim ngủ nước mắt cũng từ từ khô lại. Cái cảm giác sáng ra được nhìn thấy hai con mắt đầy nghèn là cũng hạnh phúc rồi.

   Cứ ngỡ qua ngày hôm nay thôi. Nào có biết đến tận lúc mợ mang bầu hạ sanh rồi người ta lại quay lại. Là bởi vì lúc đó mợ bụng mang dạ chửa rồi nên nếu không bắt được thì còn ngày phụ là ngày 21 tháng 4 năm sau sẽ đến lần nữa.

  Trong thời gian bụng mang dạ chửa, mợ sướng lắm như bà cả trong nhà đến bà cũng phải kiên dè không dám nói nặng nói nhẹ gì mợ, lâu lâu còn xoa xoa bụng mợ rồi vuốt tóc thơm trán mợ.

" Cu cậu khỏe mạnh mau chui ra chơi với bà nhé...moah thương cháu bà lắm... thương má con nữa."

Cậu ngồi kế bên thấy vậy trề môi phân bì.

- Vậy còn cậu thì sao?.. mẹ hết thương cậu rồi hả?

Bà được nước trêu cậu.

" Úi giời, cậu lớn rồi có vợ cậu thương kìa. Mẹ thương cháu mẹ thôi"

Cậu chạy lại ôm mợ, hai vợ chồng âu yếm trước mặt bà, bà mừng lắm thấy con bà hạnh phúc là bà vui rồi. Thế mà ra chợ người ta thấy bà lại chỉ trỏ, xù xì nói con dâu bà lẳng lơ, bảo không biết có phải con cậu không nữa hay là nuôi con cho người ta mà không biết...Ối dăm ba miệng đời bà không màng tới, giờ cậu thương ai thì bà thương người đó, biết sao được con trai bà mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro