3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi xe lái trên đường cao tốc thì điện thoại Joohyun reo lên, còn Joohyun thì... đang ngủ.

Thấy chuông reo nhưng chủ nhân của nó vẫn không hay biết gì, Yoongi quay sang, đưa tay đẩy vai cô.

"Này, mẹ gọi cô kìa!"

"Này Joohyun!"

"Này Joohyun bản thiết kế bị hư rồi!" Yoongi la thật to khiến cho Joohyun lẫn Jimin đều giật mình tỉnh giấc, còn Taehyung thì, ừm anh ta vốn không ngủ được.

Joohyun bị làm cho tỉnh giấc, đầu bật mạnh đập vào cửa xe, sưng đỏ lên, cô tức giận nói: "Này, chú bị điên hả?"

"Nhìn vô túi xách!" Yoongi vẫn bình thản, không thèm quan tâm đến người cháu tóc tai bù xù, đang bỏ quên vẻ thục nữ kia.

"Túi xách gì...điện thoại ? A lô?" Cô vốn chẳng còn quan tâm đến hình tượng nữa, mặc kệ Jimin đang há hốc mồm nhìn mình và cả Taehyung đang nhét điện thoại vào miệng anh ta.

"Con biết hôm nay con phải làm gì không hả? Mẹ nói..." Bên kia luyên huyên một hồi thật lâu chủ đề vẫn là mắng Joohyun, con gái "yêu" của bà.

"Vâng, vâng con nghe rồi... đúng con đi cùng chú, vâng ..." Cô cũng vâng vâng dạ dạ chứ có nghe cái gì đâu.

"Mẹ có chuyện này cần nói!" Mẹ Joohyun trịnh trọng lên tiếng.

"Con nghe!" Cô biết, vấn đề chính là đây.

"Mẹ Taehyung nói với mẹ, Taehyung vừa về nước sáng nay, mẹ nó mời con tối nay ghé nhà bà ấy ăn tối, Taehyung sẽ đón con!" Mẹ Joohyun nói một cách thoải mái, như là không cho Joohyun phản đối.

"Gì cơ? Kim Taehyung á? Ăn tối? Nhanh thế mẹ!" Cô không biết rằng sau câu nói này, ba con người kia đã phản ứng thế nào.

Yoongi nghe thấy, quay sang nhìn Taehyung, anh cũng nhìn lại, nhếch khoé môi, Yoongi cười khổ, thật là anh cũng không biết điều này là may mắn hay xui xẻo cho cô gái nhỏ này đây.

Park Jimin từ khi nghe được ba chữ Kim Taehyung là anh ta không bình tĩnh được rồi, đùa gì chứ nhân vật tai to mặt lớn ngồi cùng một xe mà quý cô Joohyun không biết là ai, tên gì? Anh thật khâm phục ông trời quá rồi!

"Cô không biết Kim Taehyung là ai à?" Nhìn thấy cô cúp điện thoại, Jimin tò mò hỏi.

"Anh ta là ai mà tôi phải biết hả?" Joohyun thắc mắc, tại sao ai cũng đều biết anh ta thế nhỉ?

"Ồ! Không ngờ cũng có một người như cô." Jimin cảm thán, không biết vị Kim Taehyung ngồi cạnh này có cảm giác ra sao.

Kim Taehyung đúng thật cũng hơi giật mình khi nghe cô nói thế, bản thân anh thừa biết, ngay từ đầu cô chẳng biết anh rồi.

"Thật ra anh ta, à không gia đình anh ta và gia đình tôi là quen biết, lúc còn bé tôi và anh ta là hàng xóm, từ khi lên cấp ba anh ta đã ra nước ngoài rồi, khi ấy giữa tôi và anh ấy chỉ là bạn học cùng trường và hàng xóm thôi"

"Chỉ là anh ấy đi sớm quá, vì cuối cấp ba tôi mới xuất ngoại thôi." Joohyun kể một hồi, kí ức ùa về tâm trí liên tục.

"Hoá ra là hàng xóm, thế sao bây giờ cô không biết anh ta?" Jimin lại tiếp tục tò mò.

"Anh hỏi nhiều thật đấy, nếu tôi biết anh ta là ai thì tôi cần gì phải thắc mắc!" Joohyun không hiểu anh ta hỏi về Taehyung "hàng xóm" nhà cô và Kim Taehyung kia làm gì?

"Chẳng kẽ cô nghĩ là hai người?" Mắt Jimin sáng lên, chà Kim Taehyung cũng có ngày này cơ đấy.

"Chằng lẽ là một? Anh đùa cái gì đấy! Taehyung anh nói hình như là nhân vật tai to mặt lớn gì đấy, còn Taehyung tôi kể là hàng xóm xuất ngoại nhà tôi!"

"Phụt...haha Yoongi anh nói gì đi! " Park Jimin anh thật không biết nên cười hay khóc cho đại boss này đây.

Yoongi ho khan, hỏi: "Cô chưa biết tên anh chàng ngồi sau hả Joohyun?"

Joohyun mờ mịt lắc đầu, thầm khóc không ra nước mắt, cô có nghĩa vụ phải biết tên người khác hả?

Yoongi tiếp tục dụ dỗ Joohyun: "Hỏi đi!"

Joohyun muốn khóc thật sự, anh ta sao lại kêu cô hỏi con người mặt lạnh kia chứ!

Quay ra phía sau, cô hỏi: "À ừm anh tên gì nhỉ?"

Tay Joohyun đầy mồ hôi, anh ta hé mắt đáp một câu nhưng khiến Joohyun hoang mang tới lúc xuống xe, vào công ty gặp mẹ.

"Kim Taehyung"

"Kim Taehyung"

Ôi trời anh ta là Kim Taehyung! Mà Taehyung nào đây? Thầm than khóc với trời, bước vào phòng làm việc, loay hoay đến tối, xém tí là quên luôn cuộc hẹn thế kỉ tối nay.

Tại căn biệt thự nào đó, Taehyung đang nhớ lại câu chuyện lúc nãy, sau khi đưa Joohyun đến công ty xong, Jimin đã không ngừng nghĩ hỏi anh rằng "Anh biết cô ấy hả?" "Anh có phải Taehyung cô ấy kể?" "Tối nay anh có hẹn cùng cô ấy sao?" v...v... cậu ta xin nghỉ hôm nay chỉ để tò mò chuyện của anh thôi, thật là!

Anh nghĩ anh đúng là Taehyung cô kể, và cũng đúng là Taehyung tối nay có hẹn cùng cô, anh thật tò mò, không biết cô như thế nào rồi?

Khi anh nói duy nhất ba chữ kia, sắc thái trên gương mặt cô cực kì buồn cười, lắc đầu anh cần nằm nghĩ ngơi một lát, sau đó... sau đó đi đón cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro